Insane
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222461

Bình chọn: 8.5.00/10/2246 lượt.

m Trầm không biết khi nào có thêm một cái hộp nhỏ. Sắc mặt hắn ác liệt, chậm rãi mở hộp nhỏ ra, trong nháy mắt, mấy cây thần châm đều giống như có sinh mệnh, bắt đầu tự chuyển động.

Mấy cây thần châm Tiểu Tiểu cất trong lòng cũng ào ào bay ra, không tuân theo quy luật nào bắt đầu chuyển động.

“Nam châm?!” Tiểu Tiểu kinh ngạc thốt ra.

Nghe đồn, Tam Thi Thần Châm chính là sử dụng thiên ngoại huyền thiết để chế tạo, đã là sắt, sẽ chịu ảnh hưởng của nam châm. Mà trong tay Thẩm Trầm, hiển nhiên không chỉ có một loại nam châm. Thẩm Trầm điều khiển hộp nhỏ trong tay, thần châm phảng phất bị một bàn tay vô hình bài bố, đánh úp về phía mọi người.

Ôn Túc và Liêm Chiêu cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nhưng thần châm quá nhỏ, số lượng lại lớn, khó lòng phòng bị, chỉ một lát sau, hai người đã bị thần châm khống chế huyệt đạo, không thể động đậy.

Thân thể Tiểu Tiểu “Tiêm Tú Bách La” hộ thể, không đến mức trọng thương, nhưng trên tay và chân, vẫn không thể động đậy. Hiện tại loại thế cục này, không lạc quan cho lắm.

Thẩm Trầm có chút đắc ý. Hắn thao túng nam châm trong tay, đang muốn hạ một kích trí mệnh. Đã thấy thần châm này đột nhiên hành động hỗn loạn, quay ngược lại đánh úp về phía Thẩm Trầm. Thẩm Trầm trốn tránh không kịp, bị mấy thần châm đâm trúng.

Lăng Du thấy thế, lập tức tiến lên, khép hộp nhỏ lại, lúc này hoạt động của thần châm lập tức đình chỉ. Hắn nâng tay, thu hồi một phần châm, sau đó nâng Thẩm Trầm dậy, đạp mạnh một cái, chỉ thấy mặt đất cách đó không xa hạ xuống, địa đạo lộ ra.

Lăng Du không hề ham chiến, lui vào địa đạo. Hai người vừa tiến vào địa đạo, mặt đất lại một lần nữa dâng lên, chặt chẽ che đường đi lại.

Ôn Túc đứng dậy muốn đuổi theo chỉ là huyệt đạo bị quản chế, hành động không tiện.

Trong ba người, chỉ có Tiểu Tiểu bị thương nhẹ nhất, nàng đi vài bước qua, định mở cơ quan ra một lần nữa, nhưng cho dù nàng cố gắng đến mức nào, địa đạo cũng không hề tái hiện.

Tiểu Tiểu hiểu rõ thở dài. Được rồi, bị nhốt…

Nàng xoay người, nhìn Ôn Túc và Liêm Chiêu.”Ách… Đường bị chặn…”

Trong ánh mắt Ôn Túc hiện lên tia không cam lòng, “Đáng giận…” Hắn cắn răng, rủa thầm một câu.

Tiểu Tiểu thấy hắn đi lại lảo đảo, thân hình nghiêng ngả, tiến lên đỡ hắn, nói: “Sư thúc, ngài đừng nổi giận, ta giúp ngươi rút châm ra trước đã…”

Ôn Túc liếc nhìn nàng một cái, bỏ tay nàng ra, đi đến một bên ngồi xuống, bắt đầu tự vận công, bức ra thần châm đâm vào huyệt đạo.

Tiểu Tiểu gãi gãi đầu, ai, đây là giận chó đánh mèo a… Nàng bất đắc dĩ cười cười, xoay người, nhìn Liêm Chiêu.

Nội thương của Liêm Chiêu so với Ôn Túc nghiêm trọng hơn rất nhiều, từ nãy đến giờ, ngay cả khí lực nói chuyện hắn cũng không có .

Tiểu Tiểu đi đến bên người hắn, ngồi xổm xuống, “Ta giúp ngươi rút châm…”

Liêm Chiêu suy yếu gật gật đầu.

Tiểu Tiểu vươn tay, dè dặt cẩn trọng bắt đầu rút châm. “Tam Thi Thần Châm” và “Phong mạch châm”Ơ khác nhau, lúc rút châm, không có gì nguy hiểm. Nhưng tâm tình của Tiểu Tiểu, so với lúc rút “Phong mạch châm” lại càng khẩn trương hơn. Ngón tay nàng khẽ run, cẩn thận cân nhắc độ mạnh yếu khi rút.

Bộ dạng nhíu mày do dự của nàng, Liêm Chiêu tất nhiên nhìn thấy hết. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn hiện lên ý cười ấm áp, hắn nhẹ giọng mở miệng nói: “Chút đau ấy… Liêm Chiêu vẫn còn chịu được…”

Tiểu Tiểu cả kinh, ngẩng đầu, xấu hổ đỏ mặt, “Nga…” Nàng lên tiếng, liền cúi thấp đầu, chuyên tâm rút châm.

Đợi đến lúc loại bỏ hết thần châm trên người hắn, Tiểu Tiểu đã mồ hôi đầy đầu. nàng lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra, thối lui một chút, để hắn có thể ngồi thẳng thân mình, tự vận công điều tức.

Tiểu Tiểu ôm đầu gối, ngồi ở một bên. Nàng ngước mắt nhìn Ôn Túc, nội lực Ôn Túc tinh thâm, đã đem thần châm toàn bộ bức ra, đang lẳng lặng ngồi đó.

Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, liền nhích lại gần bên người Liêm Chiêu,ngồi gần hơn một chút. Vừa ngồi ổn định, nàng lại ngước mắt nhìn Ôn Túc, nghĩ nghĩ, lại di động thân mình, ngồi gần thêm chút nữa… Như thế lặp lại, mãi đến khi nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người, ngay cả thần châm cũng không nhỏ bằng, mới kịp thời dừng lại, có thế mới an tâm ngồi nguyên, nâng đầu, nhợt nhạt cười.

Nàng không tự giác nghĩ, nếu mà ba người bọn họ nhất định không ra khỏi địa cung này được, chết ở chỗ này, người đời sau thấy thi cốt của bọn họ, sẽ đoán thành cái gì nhỉ? Ân… Hai nam một nữ… Tình sát? Lúc này nàng bị ý nghĩ của chính mình kinh sợ. Nàng lắc đầu, không đúng, nơi này còn có nhiều thi thể thiếu nữ như vậy mà… Tiếp tục suy nghĩ, ân, “Tranh đoạt bảo tàng, tự giết lẫn nhau”, cái này nghe có vẻ đúng!…

(Giờ này mà còn nghĩ lung tung?! Hết nói…)

Tiểu Tiểu cứ thế hưng trí nghĩ, dần dần cảm thấy mệt mỏi, liên tục mấy buổi tối, nàng đều không được ngủ đủ giấc. Mí mắt nàng càng ngày càng nặng, bất tri bất giác ngủ mất.

…….

Dưới địa cung, Một đám người Ngân Kiêu đang đi lại.

Ánh sáng mỏng manh từ hỏa chiết, cũng chỉ đủ để chiếu sáng chỗ đất dưới chân. Ba người bước đi đều vô cùng cẩn thận. Nhưng mà một đường đi này, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Trong này t