Ring ring
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222500

Bình chọn: 10.00/10/2250 lượt.

ớc giường.

Nhạc Hoài Khê đi theo, cũng chợt ngẩn ra.

Trên giường, có một tuyệt sắc nữ tử đang nằm. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, người nữ tử này thanh lệ phi phàm, da trắng như tuyết, quốc sắc thiên hương. Nàng chỉ lẳng lặng nằm như vậy, lại làm cho người ta vô cùng mơ màng, nếu nàng mở to mắt, vẻ mặt giãn ra mỉm cười, sẽ là phong hoa tuyệt đại đến mức nào.

Ngân Kiêu sợ run một lát, nhíu mày, nâng tay, dò xét hơi thở của nàng kia.

“Nàng chết rồi.” Hắn tay mình lại, nói.

Nhạc Hoài Khê cả kinh, “Đã chết? Không thể nào…” Nàng cẩn thận nhìn nàng kia, da thịt óng ánh trong suốt, gò má hồng nhuận sáng bóng, rõ ràng không giống tình trạng cửa người chết. Nhạc Hoài Khê vươn tay, sờ sờ cổ nàng. Đột nhiên, nàng nhảy dựng lên, sợ tới mức nói chuyện đều lắp bắp , “Nàng… Mạch của nàng đập…”

Ngân Kiêu ngẩn người, cũng thử dò xét mạch đập của nàng kia. Quả nhiên, đúng như lời Nhạc Hoài Khê nói, trên cổ nàng kia có mạch đập.

“Làm sao có thể…” Ngân Kiêu kinh ngạc nói.

Nỗi khiếp sợ của Nhạc Hoài Khê vẫn còn chưa tiêu, lại lui vài bước. Đột nhiên, khóe mắt nàng liếc qua một chồng giấy lớn trên bàn. Nàng đi qua, cầm lấy một tờ, nhìn nhìn, “Ngân Kiêu đại gia, ngươi xem, đây là cái gì?”

Ngân Kiêu nghe vậy, đi qua, cầm một trang giấy lên. Mặt trên vẽ kinh mạch của thân thể. Hắn lại cầm lấy một tờ khác, cẩn thận nhìn. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, “… Thì ra là thế…”

Nhạc Hoài Khê không hiểu. Thẩm Diên đi tới, nhưng cũng không hiểu.

Ngân Kiêu giơ một tờ giấy lên, nói: “Đây là 《Thánh Huệ Phương》… Nếu như trẻ con nuốt châm vào bụng, có thể dùng nam châm hút ra chữa khỏi…”

“A? Là có ý gì?” Nhạc Hoài Khê càng không hiểu.

Ngân Kiêu nói: “Ta từng nghe người ta nói, Thần Nông thế gia từng có ghi lại một loại phương pháp trị liệu, đó là dùng nam châm dẫn châm, đưa châm vào trong cơ thể người bệnh, đả thông kinh mạch, lưu thông máu.”

“Vậy không là giống hệt chuyện Ngân Mang đi vào trong mạch hay sao?” Nhạc Hoài Khê ngộ ra.

Ngân Kiêu gật đầu, “Cùng một loại. Tuy nhiên, Ngân Mang đi mạch là theo khí huyết lưu động trong thân thể mà đi, nhưng nam châm dẫn châm thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người thi triển.” Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua nữ tử trên giường kia, “Nếu công lực thâm hậu, thậm chí có thể sử dụng châm thúc giục khí huyết, điều chỉnh mạch đập…”

Nhạc Hoài Khê cũng nhìn nhìn nàng kia, “Cho nên, sở dĩ nàng có mạch đập, là vì trong cơ thể có châm đang di chuyển?”

“Không sai…” Ngân Kiêu buông tờ giấy trong tay, “Cứ như vậy, ta liền hiểu được. Vì sao Tê Vũ sơn trang này lại muốn tìm ‘Tam Thi Thần Châm’… Thiên hạ tuy lớn, lại chỉ có ‘Tam Thi Thần Châm’ có được năng lực như vậy. Mà có thể làm ra nam châm điều khiển được thần châm, ngoại trừ Tê Vũ sơn trang thiên tinh xảo thủ không còn nơi nào khác…”

Nghe đến câu này, mọi người đều hiểu được vài chuyện.

“ ‘Trường sinh cổ’, ‘Nam châm dẫn châm’…” Nhạc Hoài Khê nuốt nuốt nước miếng, “Chẳng lẽ, thật sự có thể làm cho người chết hồi sinh?!”

Ngân Kiêu nhíu mày, “…Chỉ sợ, đúng như lời các ngươi nói, Thẩm Trầm nhất định là vì có chung mục đích với Lăng Du nên mới có thể hợp tác… Mục đích của Lăng Du, là muốn phục sinh cho con hắn… Mục đích của Thẩm Trầm kia, chỉ sợ chính là cô gái này.”

Thẩm Diên nghe xong, do dự đi tới trước giường kia, nhìn ngắm nữ tử tuyệt sắc đoan trang kia. Chẳng lẽ, đúng như lời Ngân Kiêu nói, phụ thân vì muốn phục sinh cho nữ tử này mà làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý như vậy?

“Rốt cục… Là ai?” Nàng run run tự nói.

“Ha ha…” Đột nhiên, một tiếng cười dài truyền đến.

Ba người cả kinh, chỉ thấy cửa đá kia chậm rãi mở ra, người tới, đúng là Triệu Nhan.

Triệu Nhan thướt tha đi vào, sau đó phúc thân hành lễ.

“Ngươi…” Ngân Kiêu nghĩ nghĩ, “Ngươi là tỳ nữ bên người Tịch phu nhân của Anh Hùng Bảo?”

Triệu Nhan cười, nói: “Nô tì gọi là Triệu Nhan.”

“Triệu cô nương… Sao ngươi lại…” Thẩm Diên kinh ngạc vô cùng.

Triệu Nhan chậm rãi đi đến bên giường.

Ngân Kiêu biết nàng không có võ công, nhưng không tự giác nắm lấy nhuyễn kiếm bên hông.

Trên mặt Triệu Nhan không hề sợ hãi, “Các ngươi thật sự muốn biết nàng là ai?”

“Ngươi biết?” Thẩm Diên đáp.

Triệu Nhan cười yếu ớt nhìn nàng, gật gật đầu, khẽ nhếch khóe miệng, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng nói: “Nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Diễm Cơ… Mẫu thân của ta…”

Triệu Nhan cười yếu ớt nhìn nàng, gật gật đầu, khẽ nhếch khóe miệng, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng nói: “Nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, Diễm Cơ… Mẫu thân của ta…”

“Diễm Cơ…” Thẩm Diên hơi hơi nhíu mày.

Bên trong trang, ai ai cũng biết đến, Diễm Cơ, là phụ thân chuộc ra từ thanh lâu, cưới làm thiếp thất. Chỉ là trong ngày thành thân đó, đã bị Thích Hàm dùng một đoản đao đổi đi. Bị người ta đổi mất thiếp thất, cũng không phải là chuyện đáng ngại gì, huống chi, Tê Vũ sơn trang còn nhận được Thích thị binh khí, cũng không chịu thiệt. Lúc mọi người nhắc tới nữ tử này, khẩu khí đều là vân đạm phong khinh. Nhưng mà, nàng nhớ rõ, trong giọng nói của lão phu nhân là hèn mọn, trong ánh mắt của mẫu thân là ai oán