Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222422

Bình chọn: 10.00/10/2242 lượt.

ền kinh ngạc, “A, không có việc gì không có việc gì, ta còn có một bộ quần áo nữa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi!”

Nàng nói xong, bước nhanh chạy đi.

Liêm Chiêu đứng ở tại chỗ, có chút khúc mắc không thể gải đáp, mà sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chiếc áo sơ mi màu ngân bạch kia, hắn đã từng gặp. Từng có một lần, áo trên vai trái của nàng bị rách, phía dưới cũng chính là cái áo sơ mi màu ngân bạch này. Trúng Tam Thi Thần Châm, lại vẫn không hề bị thương chút nào như trước, chẳng lẽ, là giáp hộ thân?

Trong đầu đột nhiên liên hệ với một chuyện. Vai trái, giáp hộ thân, mũi tên trong tay nàng…

“Liêm Chiêu?” Tiểu Tiểu thấy hắn bất động, liền lui lại, “Ngươi… Có khỏe không?”

Liêm Chiêu ngước mắt, lắc đầu.

Tiểu Tiểu cười cười, vươn tay đỡ hắn, “Ta dìu ngươi.”

Liêm Chiêu lẳng lặng nhìn nàng, yên lặng đi theo.

……..

Ba người một đường trầm mặc, trên đoạn đường này, cũng không có cơ quan ám khí gì, không khí yên tĩnh có chút quỷ dị.

Tiểu Tiểu cau mày, trên suốt đường đi, hơi thở Liêm Chiêu càng ngày càng loạn, tuyệt đối là nội thương. Nhưng mà, vừa rồi trong địa đạo, chỉ có cơ quan, nếu bị thương phải là ngoại thương mới đúng, làm sao có thể bị nội thương? Trừ phi…

Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn bóng lưng Ôn Túc. Không thể nào… Không, cũng không phải hoàn toàn không thể a. Đông Hải và triều đình đối chọi lẫn nhau, tính tình sư thúc này của nàng lại rất âm ngoan. Trời ạ… Nàng thật ngốc, sao có thể để hai người này ở chung một mình? ? ?

Tiểu Tiểu lúc này chợt hiểu ra.

“Tiểu Tiểu…” Liêm Chiêu mở miệng, ngữ khí có chút dao động.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, ánh mắt áy náy nhìn hắn.

Liêm Chiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng, chỉ cười nói: “Ngươi có thể đi chậm một chút hay không…”

“A, thực xin lỗi!” Tiểu Tiểu vội vàng giải thích.

Liêm Chiêu cười, không mở miệng nữa.

“Liêm công tử, nếu thân thể không khoẻ, chớ có miễn cưỡng.” Ôn Túc xoay người, nói.

Liêm Chiêu cũng không trả lời cái gì, trầm mặc tiếp tục đi.

Ôn Túc khẽ nhíu mày, trong ánh mắt toàn là không vui.

Không khí đang căng thẳng, đột nhiên ba người nghe thấy một tiếng cười vui mừng như điên.

“Ha ha ha… Thành công, rốt cục cũng thành công !”

Thanh âm này già cả, đúng là Lăng Du.

“Năm năm, ta đợi suốt năm năm… Rốt cục cũng đợi được ngày này …” Thanh âm Lăng Du thê thảm, giống như khóc than.

“Lăng Du sư phụ, hiện tại yên tâm còn quá sớm. Thư cổ chưa có, chỉ sợ…” Một thanh âm khác vang lên, là trang chủ Thẩm Trầm.

“Ai. Vô phương. Còn thiếu hai thiếu nữ nữa mới có thể dưỡng ra thư cổ.” Lăng Du nói.

“Hừ, hai thiếu nữ… Nếu không phải Ngân Kiêu kia làm rối, thư cổ đã dưỡng thành rồi!” Thanh âm Thẩm Trầm tràn đầy tức giận, hoàn toàn không giống vẻ gầy yếu ôn hòa ngày thường.

Trang chủ không cần lo lắng, lão phu đã có kế hoạch rồi. Bên trong trang không phải mới có hai cái nha hoàn sao, hai người này cũng không phải nữ tử tầm thường, đối với kế hoạch của chúng ta chỉ hại không lợi, dùng hai người này luyện cổ, chẳng phải là một hòn đá ném hai chim?” Lăng Du nói.

Tiểu Tiểu nghe xong, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ông trời a… Luyện cổ? Nàng có chiêu ai chọc ai đâu a?

“Hai người kia lai lịch cũng không nhỏ, nếu là có cái gì sơ xuất, Tê Vũ sơn trang ta chỉ sợ chống không nổi.” Thẩm Trầm thoáng suy nghĩ, nói.

“Trang chủ tuồng kịch hôm qua đã lừa được mọi người rồi. Huống chi, Triệu Nhan cô nương kia là người của Anh Hùng Bảo, nếu có thể vì trang chủ nói chuyện, chuyện này, chỉ cần lập chút tiểu kế, thì có thể không cần lo rồi.” Lăng Du nói.

Hai người nói tới đây, trầm mặc, xem ra đã đạt được quyết định chung.

“Những người đó sao còn chưa trở lại?” Lăng Du đột nhiên mở miệng, hỏi một chuyện khác.

Thẩm Trầm cũng có chút kinh sợ, “Cũng lâu lắm rồi…”

Ôn Túc cười cười, vươn tay đẩy cửa, tiến vào.

Thẩm Trầm và Lăng Du thấy người tới, đều vô cùng kinh hãi.

“Thật có lỗi, mấy người kia, không về được.” Ôn Túc nhẹ ấn chuôi đao, chậm rãi nói.

……..

Tác giả có chuyện muốn nói: Hôm nay là lễ độc thân a a a a a!!!

Cho nên kẻ độc thân này quyết định, hôm nay, không hiểu lầm cũng muốn gây hiểu lầm! Có hiểu lầm thì hiểu lầm càng sâu!!! Tóm lại, đừng hòng ta viết tình yêu ấm áp!!! A a a a a!!!

Tiểu Tiểu! Tiểu Liêm! Các ngươi nhận mệnh đi!!!

“Thật có lỗi, mấy người kia, không về được.” Ôn Túc nhẹ ấn chuôi đao, chậm rãi nói.

Thẩm Trầm và Lăng Du quá sợ hãi, nhưng ngay lập tức, hai người đều trấn định lại, nhìn ba người xuất hiện ở cửa.

Lúc Tiểu Tiểu chui vào phòng, liền hít phải một ngụm lãnh khí. Trong cái phòng không lớn lắm này, toàn bộ đều là thi thể thiếu nữ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tùy ý nhìn cũng có thể thấy, trong không khí mùi hôi thối tràn ngập.

“Trọng âm song đao, quả nhiên danh bất hư truyền.” Thẩm Trầm mở miệng, thanh âm lạnh lùng nói.

Ôn Túc rút đao, cười nói, “Nếu tại hạ nhớ không nhầm, Thẩm trang chủ cũng không phải là nguười tinh thông võ thuật… mà Lăng Du sư phụ, hẳn là đã bị phế bỏ võ công. Nhị vị đều là người thông minh, hẳn là biết nên làm thế nào chứ?”

Lăng Du lại nở nụ cười, nhìn Ôn Túc, nói với Thẩm Trầm, “Thẩm t


XtGem Forum catalog