chòm râu, nói, “Chỉ là một tiểu tặc, lại còn sử dụng Tam Thi Thần Châm, thật sự lãng phí.”
“Đảm bảo một chút vẫn tốt hơn.” Thẩm Trầm khinh thường. Hắn nói với thủ hạ bên người, “Đem thi thể đi xử lí, lấy lại Tam Thi Thần Châm.”
“Dạ.” Thủ hạ tuân lệnh, nói.
Thẩm Trầm quay đầu, nói với Lăng Du, “Đại sư, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ.”
Lăng Du gật đầu. Hai người liền nâng chân rời đi.
Vài tên thủ hạ xoay người, đang chuẩn bị xử lí “Thi thể”, một người trong đó phát hiện ra khác thường, mở miệng nói, “Ngươi có cảm thấy vị trí của thi thể này thay đổi hay không?”
“A? Thi thể làm sao có thể động đậy a?”
“Không có a. Hành Thi có động đậy mà!”
“Ngươi hoa mắt!”
Tiểu Tiểu mở một con mắt, dè dặt cẩn trọng xem xét. Hoa mắt? Có thể dễ dàng hoa mắt như vậy a!
Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng mở một con mắt, nhìn Lăng Du và Thẩm Trầm rời đi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, rưng rưng nghĩ, hung hiểm a! Tam Thi Thàn Châm kia mà đâm vào mấy đại huyệt như Đại Truy, Linh Đài, Trung Khu và Mệnh Môn, người thường trúng châm sao có thể không chết chứ? May mắn, từ ngày nàng trộm được cái áo “Tiêm Tú Bách La” kia, đều luôn mặc trên người. Thật sự là đa thương bất nhập, pháp bảo hộ thể a!
Tiểu Tiểu đang cảm thán mình may mắn, lại nghe thấy mấy tên thủ hạ nói chuyện với nhau.
“Ngươi có cảm thấy vị trí của thi thể này thay đổi hay không?”
“A? Thi thể làm sao có thể động đậy chứ?”
“Không, có mà. Hành Thi sẽ động đậy đấy!”
“Ngươi hoa mắt!”
Vài tên thủ hạ thấy không có tình hình gì lạ, liền tiến lên xử lý thi thể.
Tiểu Tiểu lập tức nhắm mắt lại, bế khí, nằm yên không nhúc nhích. Đợi mấy người kia đến gần, nàng đột nhiên xoay người đứng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bại mọi người.
Mấy tên này không dự đoán được “Thi thể” này còn có thể nhảy dựng lên, bất ngờ không kịp đề phòng, ào ào bị đánh ngất.
Tiểu Tiểu xoa xoa nắm tay hơi đau của mình, gật gật đầu. Quả nhiên, đi trên giang hồ, đánh lén vẫn là đáng tin cậy nhất! Nàng cúi người, cởi đai lưng của mấy người kia xuống, trói chặt tay chân của mấy người đó.
Làm xong tất cả, nàng chạy đến cạnh tường, sờ soạng chung quanh, tìm cơ quan để mở cửa.
Không biết, hai người kia hiện giờ thế nào! Cơ quan này nguy hiểm như vậy, bọn họ không xảy ra chuyện gì chứ?
……
Bên trong địa đạo, chính xác là rất hung hiểm.
Sau khi trường thương tan mất, trên hai sườn của vách tường địa đạo, tên lại bắn ra, đồng thời, trường kiếm đâm lên từ mặt đất. Hai người vốn chỉ tránh né, mà giờ phút này, tránh cũng không thể tránh.
Liêm Chiêu rút đao ở thắt lưng ra, đầu đao ấn xuống, tung người nhảy lên, tránh thoát kiếm phong, ra tay chặt đứt tên bắn.
Ôn Túc cũng rút song đao ra, nhảy lên, toàn thân xoay một vòng, đánh rơi hết tên bắn bên người.
Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Lúc hai người rơi xuống đất, tất cả đều an tĩnh lại.
Liêm Chiêu thở nhẹ ra một hơi, đang định thu đao, đột nhiên, một mũi tên gãy bay tới. Ấn đường của hắn căng thẳng, vung đao chém gãy. Bất đắc dĩ là tốc độ của tên quá nhanh, lúc chạm vào đao phong, bắn lệch một chút, nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Liêm Chiêu kịp thời phản ứng, nguy hiểm tránh thoát, nhưng trên cổ vẫn bị xoẹt qua một đường gây chảy máu như cũ.
Đoạn tên rơi xuống đất, trong địa đạo yên tĩnh, đột ngột vang lên.
Liêm Chiêu ngẩng đầu, nhìn Ôn Túc đứng một bên.
Ôn túc vấn chưa thu đao, trong ánh mắt lạnh như băng, khiến cho người ta không rét mà run.
Liêm Chiêu đứng dậy, tay cầm đao nắm chặt.
Ôn Túc cúi mắt, cười yếu ớt, nói, “Địa đạo hung hiểm, cần phải cẩn thận.”
“Rốt cục ngươi muốn làm gì?” Liêm Chiêu mở miệng, hỏi.
Ôn Túc thu hồi đao bên tay phải, nhưng tay trái lại không hề thả lỏng chút nào, “Tại hạ không rõ ý tứ của Liêm công tử.”
“Trong lòng ngươi biết rõ.” Liêm Chiêu nói.
Ôn Túc lắc đầu, “Thật có lỗi, tại hạ không biết… Tuy nhiên, tại hạ đã từng khuyên Liêm công tử rất nhiều lần rồi. Liêm công tử sinh ra trong gia đình quan lại, tội gì phải dây dưa quan hệ với người trong giang hồ chúng ta chứ. Huống hồ, Tiểu Tiểu nàng tuổi tác còn nhỏ, nhìn đời chưa sâu. Liêm công tử vẫn là không nên cứng rắn nhất thời, chơi đùa quá…”
Liêm Chiêu muốn phản bác, nhưng rốt cục vẫn trầm mặc. Một lúc sau, hắn mở miệng, “Liêm Chiêu tốt hay xấu, chính nàng sẽ tự nhận ra, không nhọc sư thúc quan tâm.”
Ôn Túc nhíu mày, “Cuồng vọng.” Hắn nói xong, nâng đao tấn công.
Thế công đột ngột như vậy, Liêm Chiêu lại không hề kinh ngạc. Hắn vung đao chặn lại, thuận thế nhấc châm, đá vào giữa lưng Ôn Túc.
Ôn Túc thu đao, xoay người nhảy lên, dừng lại ở phía sau Liêm Chiêu. Hắn nhấc đao đâm tới, chiêu thức sử dụng, không thể nghi ngờ chính là sát chiêu.
Liêm Chiêu không dám thả lỏng chút nào. Hắn xoay người, cúi thấp xuống, chống đỡ đao phong.
Tay phải Ôn Túc khởi chưởng, đánh thẳng về phía ngực Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu không cách nào né tránh, đành phải cũng khởi chưởng, cứng rắn tiếp một chiêu.
Xung kích từ chưởng lực, Liêm Chiêu buông đao trong tay, liên tục lui lại vài bước.
Ôn Túc cười khẽ, “Nội lực ‘Bình Nghiêm Tông’ phái thiếu dương của đạo tông… Qu