
là đôi chân này thật đẹp , không cần nhìn mặt , cũng đủ để cho bọn đàn ông
say mê mất hồn rồi , huống chi người con gái sở hữu cặp đùi đẹp đó tựa hồ vẫn
còn trong trạng thái hôn mê, chỉ cần là đàn ông , nhất định sẽ không bỏ qua cơ
hội tốt này.
Bảo vệ
trong lòng âm thầm kết luận cho suy nghĩ của mình , rời khỏi thang máy , đối
với một vị đại luật sư ngày thường bộ dáng rất thánh nhân quân tử này nháy mắt
ra hiệu “ Tôi hiểu , tôi hiểu. Tôi cái gì cũng hiểu được.”
“ Ông
hiểu được cái rắm” . Tiêu Hằng Uẩn trong lòng thầm mắng , lườm bảo vệ đang liếc
anh một cái đối với việc bảo vệ cứ nhìn chòng chọc vào cặp đùi ngọc ngà của cô
gái xinh đẹp trên vai , cảm giác bực mình sâu sắc . Mức độ bực mình này , đại
khái chính là muốn đem mắt ông ta móc ra . Chỉ như thế mà thôi !
Cửa
thang máy rốt cục cũng đóng lại , Tiêu Hằng Uẩn nhìn chằm chằm vào hình ảnh
phản chiếu của mình trên cánh cửa màu bạc , trên vai là thân thể nhỏ nhắn càng
làm tôn thêm vẻ cao lớn của anh.
Nhưng
mà từ trước tới nay hình tượng của anh luôn là một vị luật sư nhã nhặn ôn nho,
vậy mà bây giờ lại “ khiêng “ một người con gái, quả là thực bất nhã .
nhưng
mà , chẳng lẽ anh lại thích dùng loại
tư thế dã man khiên lợn rừng săn được trên núi này sao (?
Anh
cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Cô gái
này bị hạ dược , ngay cả đứng còn không vững , cũng không thể nâng được, lại
còn phải chú ý đến cặp công văn của mình , anh đành phải bỏ qua tư thế đẹp đẽ “
anh hùng cứu mỹ nhân” , sửa lại thành tư thế “ sơn tặc cướp cô dâu “ , khiêng
cô bỏ chạy bằng động tác xấu xí . May mắn , cô rất nhẹ , không đến mức làm suy
sụp khí khái nam tính của anh .
Trong
lòng tràn đầy ý nghĩ phiền muộn, cực vì yêu cầu cao độ tìm được thẻ từ ở trong
ví da, trước cửa nhà mình luống cuống quẹt nửa ngày , rốt cục có thể trở lại
căn nhà ngọt ngào ấm áp của mình.
Tiêu
Hằng Uẩn một tay đỡ người con gái trên vai của mình đưa tới giường của phòng
khách , mấy ngày gần đây thể lực của anh cạn kiệt một cách nghiêm trọng , mệt
đến nỗi thiếu chút nữa là té Trừng mắt với cái người đang ngủ ngon kia , Tiêu
Hằng Uẩn liền ngẩn ngơ mà nhìn cái gương mặt trắng mịn xinh đẹp kia một lúc
lâu.
Anh
thừa nhận khả năng nhận biết người quen của anh quả thực rất kém cỏi , chẳng
những đã sớm quên tên của cô , nhất thời cũng không xác định được thân phận của
cô , nhưng vết thương trên cánh tay của cô…Lại làm anh không thể không để ý đến
cô , anh nhìn cô đồng thời nghĩ đến tiểu học muội thời trung học , có thể nào
là cùng một người không ?
Từ
trước đến nay , đối với những người con gái xinh anh đẹp không có nhiều cảm
giác lắm , anh cũng tin rằng chỉ cần tắt đèn đi thì cũng đều là 1 dạng , thế
nhưng không hiểu sao trong lòng lúc này lại sinh ra một) cảm giác rất khác lạ ,
giống như là cảm giác dịu dàng , làm anh không kiềm được mình khẽ vuốt khuôn
mặt đang ngủ của cô .
Tiêu
Hằng Uẩn nhìn cô một hồi lâu , mới hoàn hồn lại , thay cô đắp lại chăn.
Xem ra
, chắc hẳn cô phải ngủ tới buổi sáng ngày mai mới có thể tỉnh được.
Tiêu
Hằng Uẩn mệt mỏi rời khỏi phòng khách , nghĩ đến bao nhiêu công văn giấy tờ cần
xử lí , quyết định tắm rửa xong , nằm ở trên giường xem cho xong rồi mới đi
ngủ.
Đêm nay
, nhất định sẽ mơ được một giấc mộng đẹp . Nhất định là vậy đi !
Tiêu
Hằng Uẩn mệt mỏi rời khỏi phòng khách , nghĩ đến bao nhiêu công văn giấy tờ cần
xử lí , quyết định tắm rửa xong , nằm ở trên giường xem cho xong rồi mới đi
ngủ.
Đêm nay
, nhất định sẽ mơ được một giấc mộng đẹp . Nhất định là vậy đi ?
Là
cái rắm.
Cái gọi
là kế họach , chính là chỉ chuẩn bị muốn thực hiện , nhưng còn chưa thực hiện
được, cũng không chắc chắn nhất địnhlà có cơ hội thực hiện điều đó.
Tiêu
Hằng Uẩn ở trong đầu bắt đầu phác họa từng kế hoạch cho đêm nay, không đến hai mươi phút , mộng đẹp của anh đã bị dập
nát.
Mà lại
còn bị đập nát một cách rất vẻ vang
Tiêu
Hằng Uẩn vừa tắm xong , chậm rãi thư giãn bản thân cho hết mệt mỏi , bước ra
khỏi vòi sen để lấy khăn tắm , chợt nghe phía sau truyền đến tiếng động rất nhỏ
.
Vừa
quay đầu , ra là một khuôn mặt tuyệt sắc động lòng người đập vào mắt anh , đúng
là người con gái anh vừa mới “ khiêng “ về nhà.
Mà giờ
phút này , cô không e dè chút nào cứ thế theo
dõi anh, nếu không phải anh nhanh tay lẹ mắt kéo khăn tắm qua để che dấu phần
hạ thân quan trọng trên người mình , còn đâu trinh tiết khiến người khác phải
ca tụng, có trời chứng giám đây rõ là mất hết sự trong sạch mà…
Tiêu
Hằng Uẩn rất nhanh chau mày lại , vẻ mặt không được tốt lắm, lạnh lẽo đến run
rẩy.
“ Cô
không biết gõ cửa sao ? “
Nếu như
là những cô gái bình thường khác, thấy đàn ông khỏa thân , không phải là thét
chói tai chạy đi , ít nhất cũng có thể giả bộ che mặt một chút chứ .
Đáng
tiếc người con gái trước mắt anh hiển nhiên không được liệt vào hạng “ Bình
thường” như trên , cô vẫn tự nhiên hào phóng đứng như vậy , cũng không có một
chút ý tứ tránh né hay rời đi.
“Tôi
không thấy gì hết“ . Đôi mắt phương rạng rỡ long lanh rung động lòng người ,
khuôn m