Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328524

Bình chọn: 7.5.00/10/852 lượt.

của Thanh

Hoa. Cho nên, tên của Vương tổng ông ấy cũng nghe qua rồi.”

“À! Mấy giờ bắt đầu buổi tiệc?”

“Đúng 6 giờ. Bên đầu tư mới thông báo

hồi sáng. Cô chuẩn bị một chút. Phía chúng ta đi bốn người, Giang tổng,

Vương tổng, tôi và cô. Cô ngồi xe Giang tổng, tôi đi bệnh viện đón Giang tổng. Chúng ta gặp nhau ở cửa khách sạn.

Để phối hợp với bữa tiệc hôm nay, tôi

vấn một búi tóc nho nhỏ, ở trên gài một cây trâm gỗ màu tím, rầu rĩ mặc

một chiếc sườn xám trắng thêu hoa màu lam. Ngoại trừ ngực ra, đường cong của tôi cũng khá hấp dẫn, về ngực cũng dễ xử lý, lót ở trong áo ngực.

Chiếc sườn xám kia bó khít tôi lại, làm tôi trông có vẻ gầy trơ xương.

Tôi tính biến mình thành Lâm Đại Ngọc cổ điển động lòng người, làm cho

những người ép tôi uống rượu thấy không đành lòng.

Ngồi trong xe Giang tổng tôi vẫn còn

ngồi ôn “Bách khoa toàn thư phương ngôn Ôn Châu” : “Liễu liễu trệ trệ”

chính là “Vệ sinh sạch sẽ”; “Vân đạm phong khinh” chính là “Ngả ngớn”;

“Vật nghiễm tam tứ” chính là “không ra thể thống gì”…vân vân và vân vân. Tới cửa khách sạn, tôi phát hiện “Đầu lạp châu nhỉ” (Tiếng lóng Ôn Châu : sếp lớn, đại ca) Lịch Xuyên và Trương Khánh Huy đã đứng đợi ở đó.

Trong trường hợp long trọng Lịch Xuyên

thường mặc đồ tây màu đen, tay cầm một cây gậy chống màu đỏ. Áo sơ mi

đen, cà vạt trắng đen, rất hợp với khuôn mặt gầy thon dài của anh, cái

trán cao cao, cái mũi thẳng tắp và quai hàm cương nghị. Thật ra, điểm

hấp dẫn tôi nhất của Lịch Xuyên chính là ánh mắt của anh. Cho dù bề

ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng và kiên cường cỡ nào, ánh mắt của anh vẫn vô

cùng thuần khiết, không chứa một chút tạp niệm. Sâu trong mắt anh, có

chứa sự thâm tình và thành kính như một giáo đồ trung thành.

Lần này trong số các Kiến trúc sư tham

gia đấu thầu, Lịch Xuyên là người trẻ nhất, nổi tiếng nhất. Ở trường hợp công khai anh nổi tiếng là người mặt lạnh, ít nói, vô cùng rụt rè. Cho

nên lúc tôi gặp Lịch Xuyên, biểu hiện cảm xúc của anh đã chuyển qua

“trạng thái công khai”. Anh nhìn tôi, sóng mắt khẽ dao động, lại nhanh

chóng trở về nguyên trạng.

“Hai người không đợi lâu đi?” Giang Hạo Thiên nói.

“Không có.”

“Sức khỏe Vương tiên sinh thế nào rồi?” Giang Hạo Thiên tiến lên bắt tay với Lịch Xuyên.

“Khỏe nhiều rồi.”

Ở chỗ đón khách của khách sạn, trước mắt bao người, Lịch Xuyên giúp tôi cởi áo khoác, cầm cả áo khoác của anh,

giao cho nhân viên. Tôi có chút không tự nhiên, cảm thấy có nhiều người

sẽ hiểu lầm tôi là phu nhân của Lịch Xuyên. Cho nên, mỗi lần Lịch Xuyên

bắt tay với người khác, tôi đều không quên thêm vô một câu : “Tôi là

Annie, phiên dịch viên của Vương tiên sinh.” Dù sao những người tới đây

đều là những người trong nghề, mọi người đều quen biết lẫn nhau. Cho

nên, rất nhiều người đều cười hỏi lại : “Tiếng Trung của Vương tiên sinh tốt như vậy mà còn cần phiên dịch viên à?”

Đương nhiên, cũng có vài người hiểu lầm

tôi là Chu Bích Tuyên, lúc bắt tay gọi tôi là Chu tiểu thư. Lúc này đến

phiên Lịch Xuyên giải thích : “Đây là Tạ tiểu thư, phiên dịch viên mới

của tôi.”

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đi tới

gần bàn rượu, liền thấy một vị nam sĩ gần 60 tuổi, bị một đám Kiến trúc

sư nịnh nọt như sao như trăng. Giang Hạo Thiên không biết tới đây từ lúc nào, thì thầm với Lịch Xuyên : “Vị kia chính là Thị trưởng thành phố C, Tạ Hạc Dương tiên sinh.”

Tạ Hạc Dương vì có khuôn mặt vừa đen vừa vuông, nên có biệt hiệu là “Hộp giầy”. Đương nhiên, không ai dám gọi

như vậy trước mặt ông ta. Lịch Xuyên cầm một ly nước, đứng cạnh chậm rãi uống, thấy vài người cạnh Tạ Hạc Dương tản ra, chừa ra một chỗ trống,

mới mang theo tôi đi lên, tự giới thiệu :

“Thị trưởng Tạ, xin chào. Tôi là Vương Lịch Xuyên, kiến trúc sư của CGP.”

“À! Vương tiên sinh!” Tạ Hạc Dương thong dong mà không hề mất nhiệt tình bắt tay với anh, “Đã nghe đại danh từ

lâu, bây giờ mới có duyên gặp mặt.” ông ta nói tạm xem như tiếng phổ

thông, chỉ có điều trong giọng nói mang theo giọng lưỡi đặc sệt. Trên

khuôn mặt của Lịch Xuyên là nụ cười khách khí, anh hơi chần chờ một

chút, tôi lập tức dịch câu này thành tiếng Anh.

“Không dám nhận.” Lịch Xuyên trả lời

“Tôi là Kiến trúc sư nước ngoài, kiến thức ít ỏi, vô cùng ngưỡng mộ văn

hóa Trung Hoa tinh thâm rộng lớn.”

Tôi yên lặng liếc nhìn Lịch Xuyên một

cái, có chút ngạc nhiên. Không thể tin được câu vô cùng khéo léo nhã

nhặn này, lại được xuất ra từ miệng của người chỉ biết 950 chữ Hán như

Lịch Xuyên.

Quả nhiên, nụ cười trên khuôn mặc Tạ Hạc Dương thoáng hiện : “Vương tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Lúc tôi còn

trẻ, ngôi sao sáng trong giới kiến trúc là Tiến sĩ Vương Vũ Hàng từng

nhận lời mới tới Thanh Hoa dạy học, trong số những người được ông dạy,

tôi cũng may mắn nằm trong số đó. Nghe nói ông ấy cũng là Hoa kiều Thụy

Sĩ, không biết Vương tiên sinh có quen biết gì không?”

“Đó là ông nội tôi.”

“Tôi nhớ rõ lúc đó, đi cùng với Vương

tiên sinh còn có con trai trưởng Vương Sở Trữ tiên sinh, tuổi chúng tôi

xấp xỉ nhau, nói chuyện với nhau rất vui. Sở Trữ tiên sinh nói tiếng

Trung vô cùng lưu loá


Duck hunt