
— học vấn
của em coi như vô dụng.”
“Tại sao tôi lại không hiểu? Tôi rất giải phóng!” tôi đề giọng cao lên, đã bị anh khiêu chiến.
Anh không nói, cúi đầu thở dài.
“Vậy anh nói thử xem, tôi phải thế nào mới là giải phóng?”
“Nếu tôi nói, em đừng nâng ly hắt nước lên mặt tôi được không?”
“Sẽ không.”
“Sáu năm trước, tôi đã nói tạm biệt, tại sao em còn gửi thư cho tôi?”
“Tôi…tôi gửi đâu có bao nhiêu.” Tôi thì thào nói thầm, hơi tức giận.
“Ba trăm bốn mươi hai lá, có thể xem là
rất ít à? Ngắn nhất 30 chữ, dài nhất một vạn hai nghìn chữ. Gộp toàn bộ
lại, tương đương một quyển tiểu thuyết tình cảm. Tôi không thể tin được, trong lúc em viết những lá thứ này, còn nghiên cứu chủ nghĩa nữ quyền
nữa. Nếu tôi là Cixous, biết được việc làm của em, sẽ xấu hổ chết mất.”
anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ từng chữ một. Giọng điệu vô
cùng nghiêm túc.
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy có chút kỳ quái. Lịch Xuyên luôn luôn săn sóc với tôi, cũng rất chú ý trường hợp
và phương thức nói chuyện. Tôi không biết tại sao anh lại chọn hôm nay – đêm giao thừa – lựa chọn tại trường hợp công khai để nhục nhã tôi.
“Hi, Lịch Xuyên, nói thử xem,” tôi không biểu hiện gì “Anh thích đọc thư của tôi không?”
“Cũng được…mượn từ điển dò.”
“Sao lại không hay được.” tôi nhấp một
ngụm rượu “Đối với tình cảm của anh, tôi không có chủ nghĩa gì cả, bao
gồm chủ nghĩa nữ quyền. Thật ra, ở Trung Quốc, người giống như tôi, có
một danh từ riêng.”
“Danh từ riêng gì?”
“Tình thánh.”
Một câu bức tử anh. Rốt cuộc anh cũng không phản đối nữa.
Vì vậy, anh cười cười, chuyển đề tài : “Thảo luận tạm thời chấm dứt. Tôi nghĩ, bà cụ già kia cần sự giúp đỡ của tôi.”
Nói xong, anh xoay người đi, giúp một bà cụ đang muốn lấy một chai Coca rất lớn : “Bà ơi, cái chai này nặng lắm, bà đưa ly đây, cháu đổ cho.”
Bà cụ kia trông khoảng 80 tổi, tóc lưa
thưa, mặc một bộ đồ thời Đường thêu tay, thật chỉnh tề, trông có vẻ như
là người già nhà phú quý. Lịch Xuyên rót một ly Coca cho bà cụ, hỏi xem
bà còn cần gì. Bà cụ nói : “Chàng trai trẻ, phiền cậu lấy cho bà miếng
bánh ngọt kia.”
Trên chiếc bàn chân cao bên cạnh có một
chiếc bánh ngọt hai tầng. Không ai ăn, vì phần lớn mọi người đều nghĩ đó là món tráng miệng ngọt sau khi ăn. Lịch Xuyên vươn cánh tay dài, lấy
dao ăn ra, không hề khách khí cắt một miếng bánh, bỏ lên trên chiếc dĩa
nhỏ, đưa cho bà cụ. Cười tủm tỉm hỏi bà : “Bà có muốn ăn trái cây không? Ở đây có dưa hấu và nho.”
“Lấy vài miếng dưa hấu, nho cũng bỏ mấy quả.” Ánh mặt bà cụ nhìn anh có chút quái dị, một bộ dạng yêu thương vô cùng.
Lịch Xuyên bưng cái mâm cho bà cụ, dắt bà đi tìm một chỗ ngồi, đặt mâm cạnh bà.
“Chàng trai trẻ, chân cậu sao lại bị
thọt vậy? Bị thương gì à?” bà cụ cười híp mắt hỏi. Trong mắt nhiều người Lịch Xuyên đều là hoàn mỹ, ngoại trừ chân anh. Cho nên, tôi cảm thấy,
bà cụ này rõ ràng đang lợi dụng tuổi tác của mình và sự thân thiện của
Lịch Xuyên, ánh mắt của bà thật không thuần khiết.
“Là…tai nạn xe cộ.” vẻ mặt Lịch Xuyên
thoáng có chút xấu hổ. Sau đó, anh còn nghiêm túc vươn tay ra, cầm tay
bà cụ : “Cháu là Vương Lịch Xuyên, là Kiến trúc sư của CGP.”
Bà cụ nở nụ cười sang sảng, răng giả của bà nhìn vừa trắng vừa gọn gàng. Tôi sợ bà cười sẽ làm rớt hết nửa hàm
răng của bà mất. Mới vừa nghĩ như vậy, chỉ nghe “cạch cạch” một tiếng,
răng giả của bà rớt xuống thật.
#¥%… !
Tôi và Lịch Xuyên đồng thời cúi người
xuống, tay Lịch Xuyên dài, nhanh nhẹn nhặt lên, nhẹ giọng nói : “Bà ơi,
bà đứng đây đợi cháu, cháu đi một chút về liền.” anh cầm lấy chiếc chén
giấy duy nhất bên cạnh, đi toilet.
Bà cụ lại tỏ vẻ không hề gì, chẹp miệng nói với tôi : “Cháu gái, vị Vương tiên sinh kia, có phải là bạn trai của cháu không?”
“Không phải. Bà ơi, cháu là phiên dịch viên của anh ấy.”
Không có răng giả, lúc bà cụ nói chuyện có gió thổi ra thổi vào.
“Vậy à, cậu ấy là người ngoại quốc à?”
“Là Hoa kiều Thụy Sĩ.”
“À. Cậu ấy rất đáng yêu!”
“Đúng vậy.”
“Chẳng lẽ cháu không thấy là cậu ấy rất
thích cháu à? Thân thể cậu ấy không tiện như vậy, không có gậy chống
đứng cũng không vững, rõ ràng cháu đứng ngay bên cạnh, cậu ấy cũng không để cháu làm, chính mình vất vả đi lấy này nọ cho bà.”
Tôi cảm thấy, bà cụ đang biến thành phê bình tôi. Vội vàng giải thích :
“Vương tiên sinh vô cùng tự tin, cũng vô cùng có khả năng. Nếu anh ấy cần cháu giúp, anh ấy sẽ nói.”
“Mắt của bà nhìn không biết bao nhiêu
người rồi, người tốt người xấu loại người nào cũng thấy rồi. Tin mắt bà
đi, đây tuyệt đối là một chàng trai tốt.”
Tôi mừng rỡ trong lòng, cười vô cùng rạng rỡ.
Lịch Xuyên đi tới, đưa hàm răng giả bỏ
trong chén giấy cho bà cụ, thuận tay còn đưa thêm giấy ăn cho bà. Bà cụ
dùng giấy che mặt, mang răng giả vào, quay đầu cười với chúng tôi, trắng sáng như tuyết.
Bà cụ vươn tay ra, cầm tay Lịch Xuyên,
nói : “Bà họ Hoa, gọi là Hoa Tiêu. Là họa sĩ.” Mỗi một chữ đều bắt đầu
bằng chữ H, tôi nhìn bà thật khẩn trương, sợ răng giả của bà sẽ rơi
xuống nữa. Kết quả, những lời bà nói tôi nghe không rõ, nghĩ đến bà tên
là Hoa Tiêu, mu