Insane
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 8.5.00/10/703 lượt.

u nói của anh.

“Ăn cơm xong em muốn làm gì?”

“Về phòng ngủ nghỉ ngơi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút lưu luyến : “Được rồi, anh đưa em về.”

“Không cần anh đưa, lại không muộn, tự

em bắt xe về.” anh đưa tôi, nhất định sẽ đưa tới phòng ngủ, đi con đường dài như vậy, anh phải tốn sức gấp ba lần người bình thường.

“Anh đưa em.” Anh tính tiền, cầm túi của tôi, giọng điệu chân thật đáng tin.

“Vậy đưa tới cổng, bây giờ vẫn còn sớm, ngay cổng có xe, đưa sinh viên tới tận phòng ngủ.”

“NO.”

“Vậy em tình nguyện để anh đậu xe ngay chỗ của Hiệu trưởng.” tôi thở dài.

“Ý kiến hay.”

Anh ngừng xe ngay chỗ Hiệu trưởng, đưa tôi tới cửa phòng ngủ : “Phòng ngủ của em có điện thoại không?”

“Không có.”

“Đây là số của anh.” Anh lấy bút bi ra, viết dãy số vào lòng bàn tay tôi.

“Tạm biệt.” tôi nói.

“Tạm biệt.”

Tôi vừa vào phòng ngủ liền nằm xuống.

Phía dưới người hơi hơi đau. Tôi không muốn tắm rửa, tình nguyện để mùi

của anh ở lại trên cơ thể tôi mãi mãi. Tôi mở máy nghe nhạc ra, đang

tính thay băng của Vương Phi vào, thì thấy An An đẩy cửa đi vào.

“Trời, mới sớm vậy mà cậu đã về rồi à?”

“Ừ, mệt.”

“Đi đâu với Hoàng tử bạch mã vậy?” An An lộ vẻ mặt nhiều chuyện.

“Tùy tiện đi lung tung.”

“Đây đây đây, Tiểu Thu, thẳng thắng khai ra.” An An rót cho tôi một ly trà, kéo một chiếc ghế qua, ngồi dưới

giường tôi “Mọi người đều nói cậu có năng lực, mới tới trường 2 tháng,

không quen biết ai, lại im hơi lặng tiếng câu được một con rùa vàng về.”

An An là người duy nhất trong phòng ngủ

mà tôi có thể xin giúp đỡ. Những người khác, tuy rằng mỗi ngày gặp,

nhưng quan hệ lại vô cùng mỏng manh. Tiêu Nhị cũng thích tôi, nhưng mà

bản thân cô nàng cũng cô cùng bận, vội vàng có bạn trai, đối với quan hệ với bạn gái lại không quan tâm cho lắm.

“Chỉ quen biết bình thường mà thôi.” Tôi nói.

“Anh ta có lai lịch sâu.” Vẻ mặt của An An như người từng trải.

“Tôi không biết lai lịch của anh ấy rõ cho lắm.” những câu này là tôi nói thật lòng.

“Anh ta là người ở đâu?”

“Không biết.”

“Hơn cậu bao nhiêu tuổi?”

“Không biết.”

“Cha mẹ là ai?”

“Không biết.”

Trữ An An dùng mắt trừng tôi : “Ê, sao

cậu không biết gì hết vậy? Nếu cái này gọi là yêu đương, thì ngay từ đầu cậu đã sai lầm rồi.”

Cô này xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi, rõ ràng là người Bắc Kinh, bây giờ lại nói tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông đặc sệt.

“Bèo nước gặp nhau, có đầu không có đuôi, làm gì phải hỏi xuất thân của người ta.”

“Anh ta không phải con cái nhà bình thường đâu. Chỉ cần nhìn khí chất của anh ta thôi, mấy thế hệ cũng không hun đúc ra được.”

Điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý.

“Về anh ta, cậu biết những gì?”

“Anh ấy là Kiến trúc sư, trước kia học kinh tế. Tốt nghiệp Đại học Chicago.” Tôi nói “Mấy cái này cũng do các cậu hỏi được.”

“Bọn tôi chỉ hỏi những vấn đề cơ bản thôi. Anh ta thu nhập bao nhiêu?”

Tôi bật cười : “Không biết, tôi lại không thu tiền lương của anh ấy.”

“Mời cậu ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Tiệm cơm nào? Cấp bậc gì? Giá cả nói lên tất cả. Tiệm hải sản ở phố Đông, ăn sáng một chút cũng hết 2000 tệ.”

“Ăn ở tiệm cơm Vân Nam, đồ ăn đều rất rẻ.”

“Lên mạng google anh ta lần nào chưa?”

“Google là cái gì?” tiền lên mạng mắc như vậy, tôi chưa bao giờ đi.

“Dùng tên anh ta làm từ khóa để tìm, sẽ

có tất cả tin tức liên quan tới anh ta. Cậu không có thời gian thì để

tôi tìm giúp cho. Tên của anh ta là gì? Người trẻ tuổi, tướng mạo xuất

chúng, tiền đồ lại rộng lớn như vậy, phải sớm bị người ta theo dõi rồi.” An An lấy bút ra, chuẩn bị ghi lại.

“Không nói cho cậu.”

“Anh ta ở chỗ nào? Chỗ ở cũng nói lên được vấn đề.”

“Không biết, bọn tôi chỉ gặp nhau ở tiệm cà phê.” Chỉ cần nghĩ lại chuyện hôm nay chúng tôi làm ở chỗ anh, là

tôi không dám nói thật cho An An, để tránh bị hỏi mãi không yên.

“Anh ta có xe không? Hiệu gì? Phải biết rằng ở Bắc Kinh, Kiến trúc sư thuộc tầng lớp lương cao đó.”

Tôi dùng chăn trùm đầu lại : “An An cậu tha cho tôi đi.”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Vấn đề cuối cùng.” An An nói “Sao anh ta bị thọt?”

“Tàn tật bẩm sinh.”

“Thiên đạo kỵ doanh. Chỉ cần có tính năng lực là được.”

(Thiên đạo kỵ doanh :không có việc gì là vẹn toàn, đại loại vậy, mình cũng không rõ lắm T__T)

“An An, đừng hỏi nữa.” tôi xốc chăn lên “Để tôi ngủ, tôi thật sự rất mệt.”

“Đợi chút, vấn đề cuối cùng!” An An búng chăn của tôi “Anh ta có hỏi số điện thoại của cậu không?”

Tôi gật gật đầu.

“A!”

Tối hôm đó, suốt cả đêm, tôi không thể

đi vào giấc ngủ. Hơi thở của anh, sự kích tình của tôi, từng màn từng

màn tái hiện ở trong đầu.

Lịch Xuyên, em yêu anh, nhưng em không muốn tìm hiểu anh. Hiểu về anh càng nhiều, em sẽ cách anh càng xa.

Cuộc sống lại trở lại như thường. Ban

ngày tôi đi học, ban đêm tới tiệm cà phê. Tôi gặp Tiểu Diệp, trong lòng

lại có chút áy náy. Tôi biết cái gì là yêu, liền có thể hiểu được sự đau đớn của Tiểu Diệp. Tôi biết được sự lỗ mãng của mình, cũng có thể hiểu

được sự phẫn nộ của Tiểu Diệp.

Tôi nói với Tiểu Diệp : “Hi!”

Chị ta chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, xoay người lại.

Tiểu Đồng chạy lại chào hỏi