
nữa. Lần này em nói thật, em nói được thì sẽ làm được, không bao giờ thay
đổi nữa! Anh hứa với em, nhất định phải cố gắng sống sót, được không?”
một khắc đó, tôi cảm thấy, anh nghe được những gì tôi nói, vì mí mắt của anh rốt cuộc cũng nhẹ nhàng giật một cái.
Xe cấp cứu tới nơi, bác sĩ đi theo nói : “Xe cấp cứu ở dưới lầu, bệnh viện đã chuẩn bị tốt theo yêu cầu của ông, tình huống bệnh nhân như thế nào?”
“Mất nước nghiêm trọng, xuất huyết cục
bộ, suy hô hấp. Tôi nghi ngờ có khả năng có xuất huyết lồng ngực và suy
thận cấp tính. Sau khi tới bệnh viện phải chụp X quang ngực, truyền máu
ngay lập tức. Trước mắt truyền 500ml nước biển. Xin thông báo cho bệnh
viện chuẩn bị hồng cầu và tiểu cầu, mỗi thứ 4 đơn vị. Tôi sẽ tới đó cắm
ống thở, chuẩn bị sẵn ống thông hô hấp.” bác sĩ Cung quả nhiên có tác
phong của bác sĩ giỏi, gặp nguy không loạn, gọn gàng ngăn nắp, bác sĩ đi theo trả lời rồi chạy đi.
Sau khi bắt đầu trình tự tiêu độc, bác sĩ Cung kêu tôi và Tế Xuyên đứng tránh ngoài cửa.
Một lát sau, cửa đột nhiên mở ra. Lịch
Xuyên cắm khí quản được nhân viên y tế đẩy vào thang máy, xe cấp cứu
nhanh như chớp chạy tới bệnh viện. Tôi đi chung với Tế Xuyên, René và
hai vị giám đốc Giang, Trương đi sát theo sau.
Lần này Lịch Xuyên nằm trong ICU mất 17
ngày. Bác sĩ Cung nói không sai, vì khó khăn trong việc tạo máu, xuất
huyết phổi, khiến lồng ngực tràn đầy máu, anh bị cắm ống vào ngực. Sau
khi tháo máy hô hấp, ống trong ngực vẫn chưa tháo ra được, vẫn cắm, ngày nào cũng có máu đỏ tươi chạy ra từ ống, mỗi khi thở đau tới mức run cả
người. Càng như vậy, bác sĩ ngược lại càng cổ vũ anh ho khan, hít sâu,
để nhanh chóng lấy ra đờm và huyết trong phổi. Thấy Lịch Xuyên đau khổ
không chịu nổi như vậy, tôi cầu xin bác sĩ tiêm morphine hoặc là
meperidine. Bác sĩ nói những loại thuốc đó đều ức chế hô hấp, không dùng được.
Mấy ngày đó, ngay cả tóc của tôi cũng
rụng bớt. Mỗi lần nắm tay Lịch Xuyên, đều có thể cảm nhận được cơn đau,
sự co rút cơ thể của anh, mồ hôi lạnh ướt hết cả người. Ngay cả tôi đứng ở một bên cũng run rẩy theo.
Sau khi tỉnh lại, Lịch Xuyên không nói
chuyện với bất kì ai, bao gồm cả tôi, giống như ý thức đã rời khỏi anh
vậy. Đại đa số thời gian anh đều mê man, lúc đau quá thì tỉnh lại, không thèm nhìn bất kì ai.
Lúc ngủ say anh sẽ nắm tay tôi. Bất cứ
thời điểm nào cũng nắm thật chặt, giống như đó là tay của anh vậy, nếu
dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vai anh, anh sẽ ngủ rất nhanh, hệt như
trẻ con.
Một tháng sau, bệnh tình của Lịch Xuyên
có chuyển biến tốt, Tế Xuyên kiên trì muốn anh về Zurich trị liệu và an
dưỡng, dù gì thì bác sĩ ở đó cũng hiểu rõ bệnh tình của anh hơn. Trước
khi đi, Cung tiên sinh thẳng thắn nói cho tôi biết, sau hai lần cấp cứu, nền tảng của cơ thể đã mất hơn một nửa, sức khỏe đang chuyển biến xấu
rất nhanh. Nếu tiến hành ghép tủy trễ, thì tương lai sẽ rất xấu.
Lúc Lịch Xuyên đi Zurich tôi không tạm biệt anh. Tế Xuyên cầu xin tôi đi với họ, nhưng tôi không đồng ý.
Tôi thực hiện lời hứa của mình – move on.
Sự thật chứng minh, không có tôi ở bên
càng có lợi cho việc chữa trị của Lịch Xuyên. Anh trải qua ba lần bệnh
tình nguy kịch trước mặt tôi, tôi không thể để tình huống này xảy ra một lần nào nữa.
Tôi về Bắc Kinh tiếp tục gửi hành lý, tới Côn Minh tìm một công ty phiên dịch nhỏ, tiếp tục làm nghề chính của mình.
Tất cả rốt cuộc cũng tan thành mây khói.
Tôi cảm thấy hạnh phúc, cũng vô cùng cảm ơn ông trời. Dù gì đi nữa, thì người tôi yêu vẫn còn sống.
Ba năm trôi qua.
Tôi làm việc ở tầng 2 của công ty phiên
dịch Khai Nguyên. Tổng cộng có 10 nhân viên chính thức, tất cả còn lại
đều là nhân viên hợp đồng tạm thời. Tiền lương của tôi chỉ bằng một nửa ở Bắc Kinh, nghe nói ở Côn Minh coi như cao. Tôi thuê một nhà trọ trong
một khu gần công ty, một tháng tôi quyên góp 500 tệ cho quỹ dành cho
người tàn tật, 500 tệ cho quỹ dành cho bệnh nhân ung thư, hoàn toàn là
nặc danh, cho nên mặc dù thu nhập của tôi xem như cao, nhưng cuộc sống
của tôi hoàn toàn không hề xa xỉ, vô cùng bình thường, phúc lợi của công ty phiên dịch không thể nào so sánh được với Cửu Thông hoặc CGP, cường
độ làm việc lại bằng nhau, buổi trưa không có cơm miễn phí, có khi tôi
ăn cơm hộp, có khi ăn mì ăn liền, rất ít khi ra tiệm ăn, tiết kiệm hết
sức.
Có lẽ là ăn quá nhiều mì ăn liền, hơn
nữa công việc bận rộn, cuộc sống không có quy luật, dạ dày tôi xuất
huyết một lần, nằm viện 12 ngày. Tiểu Đông đang học Tiến sĩ ở Học viện Y học, nghe vậy vội vàng về thăm, chăm sóc tôi được 5 ngày, bị tôi đuổi
về Quảng Đông.
Tôi giữ lời hứa, chưa từng chủ động gọi
điện thoại cho Lịch Xuyên. Nhưng thật ra Lịch Xuyên lại ngẫu nhiên sẽ
gọi điện thoại cho tôi, có đôi khi còn gửi email, khoảng 2, 3 tháng một
lần. Sinh nhật tôi, anh sẽ gửi bánh quy chocolate tới. Ngày lễ, Tết cũng sẽ gọi điện thoại tới hỏi thăm. Tóm lại, vẫn là bạn bè.
Anh không hay nói về tình huống của mình lắm, có lẽ là có khi tốt có khi xấu.
Năm thứ hai sau khi quay về Thụy Sĩ,
Lịch Xuyên rốt cuộc tìm được tủy phù hợ