pacman, rainbows, and roller s
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.

kiến cảnh tượng có một không hai này nếu mới sớm không bị Linh An đánh thức bằng một tiếng hét thất thanh.

- Dậy đi! Dậy mà xem! Cả thành phố đang chìm trong nước.

Diệp Anh mắt nhắm mắt mở tới bên cửa sổ, sững sờ trước những gì thiên nhiên tạo ra chỉ sau một đêm.

Khi cô đang tưởng tượng mung lung thì có tiếng ai đó gọi cửa. Vừa đẩy cửa bước ra, bà tổ trường đã kéo cô, dáng vẻ rất gấp gáp. Cô thảng thốt:

- Bà. Bà định đi đâu ạ?

- Ô hay con bé này! Đi siêu thị chứ còn đi đâu.

Rồi bà gọi vọng lên tầng trên.

- Ông kia! Tôi bảo ông nhanh lên cơ mà! Làm gì mà lề mề như con rùa thế.

Tức thì ông tổ trường người vẫn còn mặc nguyên áo may ô, quần đùi lập cập chạy xuống.

- Bà từ từ xem nào! Siêu thị chứ có phải chợ cóc đâu mà làm sao đôi ba phút đã hết hàng được.

Diệp Anh không thể ngắt lời bà tổ trường, chỉ biết đứng yên nghe ngóng để đoán biết lí do tại sao cô và hai ông bà lại phải đi siêu thị từ lúc sáng sớm, trong khi trời vẫn đang mưa lớn. Bà tổ trường, một tay rút chìa khóa khóa cửa nhà Diệp Anh lại, một tay đánh mạnh vào vai ông tổ trường.

- Ông không biết gì thì đừng có nói. Ngập thế này chợ có họp đâu mà mua được thức ăn. Ông có biết quanh đây có mấy chục cái khu tập thể không? Họ chả tới siêu thị thì đi đâu mua đồ. Ai cũng như ông thì đến cọng rau cũng chẳng có mà ăn.

- Hôm nay mưa không họp thì mai tạnh lại họp chứ có gì. Nhà mình vẫn còn thức ăn đấy thôi.

- Ông là ông trời à mà biết mai mưa hay tạnh? Kể cả mai có tạnh thì đống nước đấy đến bao giờ thoát hết.

- Bà nói cũng phải.

- Phải trái gì. Ông đi mau lên đi.

Vừa nói, bà vừa kéo hai người một già một trẻ bước vội qua các bậc thang. Xuống tới gầm cầu thang, bà phát cho mỗi người một cái áo mưa và một tờ giấy ghi rõ những thứ cần mua.

Siêu thị nhỏ đầu phố đông người tới. Họ gấp gáp, lặng lẽ, chú tâm chọn mua những đồ thiết yếu như thịt và rau. Diệp Anh cẩn trọng lựa đủ đồ theo danh sách bà tổ trưởng đưa rồi nhanh nhẹn bước đến quầy tính tiền. Bà và ông tổ trưởng đã ở đó từ lúc nào. Bà tổ trưởng mau mồm mau miệng kéo tay cô qua trước hai người phụ nữ khác.

- Cho cháu nó qua! Nó đi cùng với tôi!

Bà xếp đồ vào 3 túi khác nhau rồi chia ra để 3 người xách, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp chẳng khác gì nhân viên siêu thị. Trên đường về, bà rảo chân bước trước, không thôi hối thúc hai người ở phía sau.

- Hai ông cháu mau cái chân lên! Đàn ông với thanh niên gì mà thua một bà già.

Ông hụt hơi gọi với theo:

- Bà nhìn đường vào mà đi, cẩn thận ngã xuống cống đấy.

Bà quay lại quát khiến Diệp Anh cũng phải giật mình.

- Ông sống ở đây đến bạc cả đầu mà không biết chỗ nào có cống, chỗ nào không à?

Ông cười trừ, từ tốn đáp lại.

- Bà nói cũng phải.

- Phải trái gì. Ông nhanh cái chân lên.

Diệp Anh một tay xách túi của mình, một tay xách quai kia của chiếc túi giúp ông tổ trường. Cô cảm thấy vui không phải vì mua được số đồ ăn đủ dùng trong hai tuần chỉ trong vài phút mà vì thấy cảnh đôi vợ chồng già trước mặt lời qua tiếng lại.

Lúc nhỏ, khi được bà tổ trưởng trông nom, cô từng ước sau này lớn lên sẽ trở thành người như bà dể cưới được một người như ông tổ trưởng. Bà nói 10, ông chỉ dám nói một. Bà quát, ông im. Bà ném đồ, ông qua nhà cô đánh cờ với ông nội cô. Sau này, ước muốn đó vẫn không hề thay đổi. Vì cô biết đấy không phải là sợ mà là nhường. Người ta yêu nhau vì những điểm tốt của nhau nhưng tình yêu đó có duy trì được hay không lại dựa vào sự nhẫn nại trước những khiếm khuyết của nhau.

Có thể sống với nhau tới đầu bạc răng long cũng là một hạnh phúc.

Những giọt mưa nặng hạt chạm đất, vỡ tan. Như giấc mơ hạnh phúc trước đây cô từng có với người đó, biến mất trong chốc lát.

Thứ 4 – Tháng 11: Mưa tạnh. Nắng lên. Đường phố trở nên khô ráo.

Khác với Diệp Anh từng yêu đơn phương một người đàn ông suốt 7 năm và Linh An từng trải qua mối tình đầu kéo dài 2 năm, Đan Nguyên chưa từng rung động trước ai. Cô luôn tò mò muốn biết cảm giác một người xa lạ có thể dùng ánh mắt và hơi thở điều khiển cả thể xác và tâm trạng của mình như thế nào.

Hôm nay, buổi hẹn của cô diễn ra trong một nhà hàng nhỏ nhưng sang trọng nằm trên một con phố trung tâm. Đây cũng là nơi khách hàng của cô đã chọn làm nơi tổ chức đám cưới. Qua cửa kính nhà hàng, Đan Nguyên nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau bước sang đường. Người phụ nữ chừng 30 tuổi, cao, gầy, nước da trắng nhưng xanh xao. Người đàn ông bên cạnh lớn hơn cô ấy khoảng 2 tuổi, đậm người, tóc đen nhánh và quăn, có vẻ thuộc kiểu người vui tính, hoạt bát.

Họ vội vã bước vào, xin lỗi Đan Nguyên vì sự chậm trễ rồi ngồi xuống đối diện với cô. Cuốn catalogue giới thiệu về các kiểu trang trí đám cưới được mở ra, người đàn ông chăm chú nhìn. Anh ta gãi gãi cằm ra chiều ngẫm nghĩ rồi chỉ vào một đám cưới có chủ đề “sexy” chói mắt với tông màu đỏ rực. Anh ta đột nhiên cười phá lên vì điều gì đó đang tự mình tưởng tượng trong đầu rồi thì thầm vào tai người phụ nữ ngồi bên cạnh. Cô ấy khẽ cười, dáng điệu rất dịu dàng. Điều đó có lẽ rất bình thường nếu không được lặp lại quá nhiề