Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

ta.

Cổng mở ra, cô chậm chạp bước vào. Hành lang tối và dài. Cửa sổ hình vòm bụi bám dày. Những cây leo màu xanh xám lấp kín khoảng tường đổ nát. Một phần mái nhà bị cháy xém. Đó là hậu quả từ một vụ hỏa hoạn nhỏ xảy ra cách đây 2 năm. Giờ người ta nhớ đến nó với đủ thứ lời đồn thổi không thể kiểm chứng.

Đón Diệp Anh ở tầng 2 là một phụ nữ gầy guộc. Những nếp nhăn dài bao lấy hốc mắt sâu và chiếc mũi hếch. Chị ta đặt vào tay cô một tách cà phê đen nóng rồi hất cằm về phía cuối hành lang. Cô thở dài, khẽ gật đầu.

Căn phòng hẹp sặc mùi khói thuốc. Đôi giầy thể thao dính đầy bùn đất lăn lốc ở lối vào. Diệp Anh đoán chắc kẻ nào đó đã chạy ra khỏi cửa trước khi bị đôi giầy lăng trúng. Cô hít một hơi dài, tiến lại gần, đặt tách cà phê vào chỗ trống duy nhất còn lại ở góc bàn. Bờ môi dày và khô mở ra, nhấm nháp ngụm cà phê còn nóng. Yên lặng. Sau đó, một xấp giấy được rút lên từ đống giấy tờ nhầu nhĩ, chìa ra trước mặt Diệp Anh. Cô lặng lẽ nhận lấy. nhanh chóng rời khỏi phòng.

Diệp Anh về đến nhà buông tay nằm dài trên ghế sofa. Cô dùng kịch bản che lại ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Những kì hạn gắt gao đang hút kiệt sức sáng tạo của cô. Có được ý tưởng đã là điều khó, truyền tải ý tưởng theo cách độc đáo, thu hút còn khó hơn nhiều lần. Cô biết những gì cô viết ra lúc này chỉ như thứ cháo loãng, không ai muốn thưởng thức.

Diệp Anh thở dài, mắt nhắm nghiền rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ trưa khiến đầu óc trở nên thư thái. Diệp Anh tỉnh dậy khi mặt trời đã dịu bớt. Cô vươn vai, mở cửa, bước ra ngoài ban công. Con Bob đang nằm dài trên nền đất, đưa lưỡi liếm láp thứ gì đó dưới chân. Nghe động, nó ngẩng đầu nhìn Diệp Anh. Cô nhướn mày đáp lại. Đột nhiên, khóe miệng cô nhếch lên.

Cô rút từ trong túi chiếc điện thoại, nhanh tay lưu lại phần ý tưởng vừa hiện ra trong đầu.

Người phụ nữ thức dậy, mở mắt nhìn. Trước mặt cô lúc này mới là hiện thực. Hơi thở phì phò, cánh tay lớn quàng qua bên, chạm tới vết thương còn chưa khép miệng. Cô nhoài người khỏi vòng ôm, nhón những ngón chân còn rớm máu, thu dọn hành lí. Trở về, chính là cách trốn thoát. Khi quay lại khu nhà cũ nát cô từng muốn rũ bỏ, điều đầu tiên cô nhìn thấy là con chó kì quái, lúc nhỏ cô thường chế giễu. Nó nhìn cô, sủa lên vài tiếng. Cô thở dài, không biết nó đang khinh miệt, hay chào đón một kẻ tàn tạ có gương mặt giống mình. Cô đưa tay sờ vào vết sẹo lồi trên gò má, uể oải bước lên tầng.

Cứ như vậy, kịch bản được sửa lại từng phần. Tâm lí nhân vật qua những thứ trung gian được khai thác sâu hơn. Không đập phá, không đỗ vỡ, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng những vệt nứt dài trong khoảng lặng, chỉ mình nhân vật nữ chính đối thoại với chính mình.

Viết một mạch cho tới nửa đêm, Diệp Anh rệu rã nằm nhoài ra giường, thiếp đi lúc nào không biết.

Gần sáng, Diệp Anh trở mình thức giấc. Cô phát hiện trời vẫn còn tối bèn chùm chăn kín đầu, níu kéo giấc ngủ. Nhưng hồi chuông cửa thứ ba đã làm cô tỉnh hẳn. Cô bực bội rời khỏi giường tự hỏi ai lại dai dẳng đến thế.

Vừa mở cửa bước ra, cô đã được chào đón bởi một khuôn mặt lộ vẻ khoan khoái.

- Chào buổi sáng.

- Anh nhìn lại xem. Đã sáng đâu.

Khải Hưng nhanh nhẹn dùng chân chặn cửa lại trước Diệp Anh đóng sầm nó trước mặt anh.

- Trời mùa đông nên trông thế thôi. Cô dậy đi. Chúng ta đi đạp xe.

- Tôi không có xe đạp.

- Tôi có.

Tức thì anh ta đẩy tới trước mặt Diệp Anh hai chiếc xe đạp mượn được của ông bà tổ trưởng.

- Tôi muốn mua đồ để trồng cây. Chúng ta dùng xe đạp chở về.

- Tôi đang buồn ngủ, không muốn đi đâu cả.

Diệp Anh hất chân Khải Hưng ra và đóng sầm cửa lại. Đột nhiên, con Bob từ đâu sủa vang khiến Diệp Anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô lập tức quay trở ra, chỉ tay vào con Bob, nhướn mắt nhìn Khải Hưng.

- Tôi chở đồ giúp anh. Anh cho tôi mượn nó một hôm, được chứ?

- Cô làm gì?

- Đạo cụ.

Khải Hưng không hỏi thêm. Anh nghĩ con Bob có thể lên phim, đó cũng là việc hay, dù nó chỉ có thể nằm đó và sủa vài tiếng.

Diệp Anh rảo chân đạp nhanh nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Gió lùa qua lượt áo mỏng khiến cô khẽ rùng mình. Phía trước, con Bob ngoan ngoãn đứng trên yên sau bằng hai chân và đặt hai chân còn lại lên vai Khải Hưng. Anh lượn vòng qua các con phố vắng vẻ trước sự hiếu kì của vài người chạy bộ trở về. Diệp Anh đuối sức. Chiếc xe chậm dần. Những căn nhà bên đường như đang nán lại, chẳng chịu lướt qua. Một cô bé chừng 10 tuổi tóc tém hâm hở đạp chiếc xe đạp màu hồng như thể muốn vượt trước. Cô bé quay đầu nhìn Diệp Anh bụm miệng cười bởi bộ dạng cô đạp xe uể oải như một bà lão.

Diệp Anh hét lên:

- Này! Bao giờ mới tới hả? Mấy đồ này nặng quá.

Đột nhiên, Khải Hưng rẽ vào một con đường hẹp, mất hút. Diệp Anh vội vã đuổi theo. Tới nơi, Diệp Anh dừng xe, chống chân, bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

- Anh muốn tôi xem cái gì?

Một bãi đất trống. Chẳng có gì ngoài những cành cây khô khốc phủ kín một cánh cửa sắt cũ kĩ. Dưới chân, cát và sỏi đóng thành lớp dày. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cát cuốn bụi mù, luồn cả vào cánh mũi Diệp Anh. Cô thở hắt r


Polly po-cket