
u có thể bay, dù là chim chóc hay động cơ cỡ lớn.
Lúc nhỏ thắc mắc rất nhiều, lớn lên rồi, ai cũng hiểu càng biết ít tâm trạng càng thư thái. Nhưng vốn dĩ cuộc sống luôn đặt người ta vào những tình huống cần sự đắn đo, suy nghĩ. Song kết quả lại không phụ thuộc vào việc ta chọn đúng hay sai. Tất cả như muốn thử thách đến cùng sự kiên định của mỗi người.
Cuối tuần rảnh rỗi, Diệp Anh đến thăm bố mẹ. Không ngờ, mẹ cô còn rảnh rang hơn, mở cuộc tổng dọn dẹp, sau đó bắt cô mang về tất cả đống sách báo và quần áo cũ. Kiên trì với kế hoạch tiết kiệm cho chuyến du lịch dài ngày, cô cau mày ôm thùng các tông lớn ngồi đợi ở bến xe buýt. Không hiểu sao đã nửa tiếng trôi qua mà không thấy chiếc xe nào xuất hiện. Đột nhiên, cô cảm thấy bồn chồn, nhớ ra lúc trước đã bắt cơ thể mình tiếp nhận quá nhiều nước. Cô nhướn người, nhìn về phía trước. Con đường dài, vẫn chưa hề có tiếng phương tiện. Cô bèn bê đồ, tiến về phía người phụ nữ đang gà gật trên chiếc ghế nhựa cập kênh. Chị ta nghe Diệp Anh gọi thì bật dậy, nói sẵng một câu: “Khóa rồi!” rồi cúi xuống ngủ tiếp. Diệp Anh liếc nhìn hai lượt khóa trước cửa nhà vệ sinh công cộng, ngao ngán, quay trở ra. Cách một quãng, chiếc xe buýt cô cần đang tấp vào bến. Diệp Anh hiểu rõ với tình trạng của bản thân, cô không thể chạy, bèn lững thững nhìn chiếc xe rời đi. Cuối cùng, cả hai việc đều không đợi được, cô đành bắt taxi về nhà. Thời gian, tiền bạc, rút cục cô chẳng tiết kiệm được thứ gì.
Về tới nhà, sau khi thư thái, cô chợt nhớ ra cuộc hẹn ngày mai với Đan Nguyên và Linh An, bất giác sờ lên tóc mình, cô nhanh nhẹn đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
Dãy ghế đợi trong tiệm gội đầu chật kín người. Vài lần trong tháng, Diệp Anh đều đến đây để tìm ý tưởng sáng tác. Người ta vẫn nói nơi tập trung nhiều phụ nữ, ắt hẳn có thị phi. Khu dân cư gần đó bao nhiêu chuyện lớn nhỏ họ đều đem tới để bàn tán. Diệp Anh khoan khoái như thể đang đi dạo trên bờ biển rải đầy vỏ sò, chỉ cần mang theo chiếc bị lớn là có thể lượm lặt bao nhiêu tùy thích. Chẳng mấy chốc đã chật kín một bao.
Chủ đề hôm nay chính là một phụ nữ trẻ vừa bước ra khỏi cừa. Chị ta chừng ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen, lông mày rậm, dáng vóc cao to, hoạt ngôn và ăn mặc hợp thời. Qua câu chuyện không đầu không cuối, Diệp Anh biết được chị ta và những người còn lại trong tiệm trước đây vốn là đồng nghiệp, vì mối quan hệ lén lút giữa chị ta và giám đốc mà trở thành sếp và cấp dưới. Việc này khiến Diệp Anh nhớ đến một người bạn cũ. Cô ấy kể từ khi tốt nghiệp đã vào làm trong một công ty truyền thông, tính tới nay đã được gần 3 năm. Việc gì cũng làm qua, thông minh, tháo vát, không ngại khó, ngại khổ. Kì xét duyệt kí hợp đồng chính thức và lên lương, ai cũng chắc chắn cô ấy sẽ có tên trong danh sách. Không ngờ vì cái lắc đầu của sếp, tên cô đã được thay bằng tên của người khác. Vợ lẽ, bồ nhí, đó là cách người thế chân đó được gọi. Bạn của Diệp Anh sau lần đó liên tiếp được điều động qua các phòng ban. Đó thực chất chỉ là cách công ty rút kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng để cô tự nguyện nghỉ việc, họ đỡ mang tiếng không màng năng lực mà cắt giảm nhân viên. Sức lực không còn, cố gắng cũng vô ích, cô xin nghỉ làm và quyết định nộp đơn đi du học. Nhưng tiếc rằng, hồ sơ lại bị từ chối. Cô đứng giữa hai cánh cửa, khép chặt, khó khăn đi tìm công việc mới. Người nói cô thiếu kiên nhẫn, người nói cô thiếu may mắn. Diệp Anh nhún vai, chỉ biết rằng cuộc đời là cán cân không ngừng dao động. Công bằng và chính xác, bạn sẽ tìm thấy nó trong toán học.
Một ngày trôi qua. Diệp Anh ngồi trên sàn nhà, chăm chú soạn ra từ thùng các tông đem về những thứ giữ lại và những thứ đem cho. Cảm giác có thể nhớ lại một quãng thời gian đã quên qua những thứ cũ kĩ, sờn rách thật thú vị. Có lẽ hai người bạn thân và chính cô cũng không thể cất giữ những kí ức nhỏ nhặt lâu đến vậy.
Trời bên ngoài đã tối đen. Diệp Anh uể oải leo lên giường, đặt đồng hồ báo thức.
Diệp Anh bật dậy ngay khi nghe thấy chuông đồng hồ. Sau một tiếng chạy bộ, cô trở về, khoan khoái bước ra ngoài ban công. Tiếng nhạc sôi động các bà, các chị dùng làm nền cho các động tác aerobic vang khắp phố. Diệp Anh vui vẻ lắc lư theo. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn chờ khách tới. Trước đây, Diệp Anh vẫn cùng Đan Nguyên và Linh An tụ tập ăn uống và nói chuyện phiếm. Nhưng giờ, khoảng thời gian eo hẹp phải chia đều cho những công việc riêng, một buổi tập trung hiếm hoi đều khiến ba người hào hứng. Đầu kia thành phố, Linh An đang chật vật vì mất ngủ. Không biết tối qua trong bữa nhậu với các nhân viên nhà hàng, cô đã uống phải thứ gì mà suốt đêm, đầu như vỉa hè trước nhà, bị đào lên lấp xuống, nham nhở. Cô kéo hờ mí mắt nặng trịch, cố tìm trong góc nhà một bộ quần áo mặc tạm. Trong khi đó, Đan Nguyên đã ngồi ngay ngắn trước mặt khách hàng. Cô nhanh nhẹn phác thảo ý tưởng nơi tổ chức tiệc theo yêu cầu bằng nét chì nhạt và nhấn mạnh vào một vài chi tiết quan trọng bằng màu son cam hồng. Người phụ nữ ngồi trước mặt cô nheo mắt. Đan Nguyên liếc nhìn đồng hồ. Những nếp gấp trên trán của cô ta dần