
m nhé.
- Dạ! Tạm biệt anh!
Cô vẫy vẫy tay, đi ra ngoài, được mấy bước, Lạc Thiếu Tuấn đột ngột chạy theo.
- Đợi đã! – Anh đưa chiếc ô vào tay Xán Xán – Ô đây, em cầm đi.
- Sao thế được ạ? Anh chỉ có một chiếc thôi mà. -Xán Xán từ chối.
- Em cầm đi! – Lạc Thiếu Tuấn giữ tay cô – Anh làm việc nga đây, đi lại rất tiện mà.
- Thế này… – Xán Xán do dự nhìn anh, thái độ của anh rất kiên quyết, nếu cứ từ chối thì thật không tiện – Em cảm ơn anh! Em đi đây!
Cô cầm ô, bước vào màn mưa.
Lạc Thiêu Tuấn mỉm cười đứng ở cửa tiệm cà-phê nhìn cô đi xa dần. Khi tất cả đã bị màn mưa che khuất, nét cười trên mặt anh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại yên ắng, yên ắng nhìn tất cả bị chìm lấp trong hơi nước…
Sau khi ở nhà bố mẹ Triệu Noãn Noãn trở về, Xán Xán luôn cảm thấy không yên, một nừa là do chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, một nửa là bởi công việc Lạc Thiếu Tuấn giới thiệu.
Không biết vì sao, quan hệ giữa cô và Triệu Noãn Noãn gần đây thay đổi rất kỳ lạ. Hai người vốn ở chung một nhà, chỉ cần Triệu Noãn Noãn không quát tháo cô là hai người có thể thao thao bất tuyệt với nhau suốt ngày, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác hẳn, có khí Triệu Noan Noãn nói với cô mà cô không biết phải nói gì cho phải. Những thay đổi sâu xa này khiến Xán Xán rất phiền muộn, thế là cô quên cả việc nói với Triệu Noãn Noãn về chuyện đã tìm được chỗ làm.
Buổi sáng, cô lên mạng chat.
Giờ này người online hiếm lắm, không phải vì công việc thì cũng là đang ngủ trong chăn ấm nệm êm, riêng cô là người đáng lẽ ham ngủ nhất thì bị Triệu Noãn Noãn rèn cho nếp chạy sớm nên không thể không thức dậy.
Đúng là quá trình chạy bộ buổi sáng từ khi bắt đầu đến nay chưa hề bị ngắt quãng.
Chỉ duy nhất một người sáng đèn trên mạng, đó lại là biểu tượng cánh chim ưng.
Xán Xán: Bạn ở đó không?
Phi Dương: Có đây.
Xán Xán: Giờ này bạn không làm việc sao?
Phi Dương: Bạn cũng vậy mà?
Kinh tế khó khăn, người thất nghiệp đầy rẫy, Xán Xán chỉ có thể nghĩ thế.
Xán Xán: Thì là vậy, nhưng tuần tới tôi đi làm rồi.
Phi Dương: Bạn tìm được việc làm rồi à? Chúc mừng.
Xán Xán: Hic hic, thực ra cũng không có gì đâu! Chỉ là đi làm chân Trợ lý ở công ty của một người bạn, chẳng biết có làm đổ vỡ cái gì không.
Bên kia im lặng một hồi.
Phi Dương: Tò mò xin hỏi tên công ty đó được không?
Xán Xán: Hình như tên là Công ty mạng Tuấn Vũ.
* * *
Bên kia lại im ắng, sau đó tối đen, out rồi.
Vừa mới nói mấy câu còn chưa đủ hứng, sao đã out rồi thê? Xán Xán thắc mắc.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô quay lại, thấy Triệu Noãn Noãn đứng ở cửa phòng, tay cầm điện thoại:
- Mẹ em gọi này.
- Dạ. – Xán Xán đáp, đóng hộp chat, đứng dậy nhận ống nghe.
- A lô! Con gái à! – Quả nhiên giọng mẹ yêu công lực luôn cao, Xán Xán theo thói quen tự động đẩy xa ống nghe khỏi tai.
- Bà thông gia đã nói với mẹ rồi, hai đứa đang chuẩn bị hôn lễ phải không? Sao không nói với mẹ con một tiếng thế hả? Thôi được rồi, các con chịu làm là tốt rồi, chứ đâu chỉ đi đăng kí là xong? Mẹ nhắc con là lễ cưới nhất định phải mời cô họ con nhé, khi con chào đời cô ấy đã mang tặng nhà ta cả một rổ trứng gà đấy! Lại cả bác của anh họ con nữa, lần trước con ông ấy cưới, bố mẹ làm phong bao cả trăm tệ đấy…
Nếp nhăn trên trán Xán Xán ngày càng lắm, không nhịn được, cô cắt ngang khi mẹ đang thao thao bất tuyệt:
- – Mẹ ơi, việc này từ từ hãy hay, bọn con còn chưa vội…
- Con nói cái gì? – Bà mẹ đột ngột rít lên trong ống nghe – Việc kết hôn sao có thể từ từ được? Người ta gả con gái thì vênh vang hãnh diện, con gái tôi đến một chén trà cũng không có vậy? Có phải con muốn mẹ chết vì uất ức không? Lẽ nào con muốn bố con bê bài vị của mẹ trong hôn lễ của con?
Rắc rắc, Xán Xán cảm giác bị xả thành hai mảnh. Hóa ra cô đã luôn luôn đánh giá thấp mẹ cô, bà cũng cao thủ chẳng khá
c gì mẹ Triệu Noãn Noãn.
Gác điện thoại, Xán xán chớp chớp mắt nhìn Triệu Noãn Noãn, mặt méo xệch:
- Làm sao đây? -Lại một lần nữa cô bị bức bách phát điên lên.
Triệu Noãn Noãn mặt bình thản:
- Em bảo sao?
Người ta đã nghĩ không ra mới phải hỏi anh chứ! Xán Xán bật khóc!
Hôn lễ, có tổ chức hay không, là cả một vấn đề.
Đọc tiếp Chúng mình lấy nhau đi – chương 41
Vấn đề hôn lễ còn chưa giải quyết được thì đã đến ngày đi làm.
- Ngày mai em phải đi làm.
- Em nói gì? – Đang chúi đầu vào máy tính, Triệu Noãn Noãn bàng hoàng, quay lại nhìn Xán Xán, vẻ mặt nghiêm túc chẳng có vẻ gì là đùa cợt.
- Bắt đầu từ ngày mai, em phải đi làm. Buổi trưa anh không phải cất công về nấu ăn cho em nữa.
Triệu Noãn Nọãn sững người hồi lâu mới có phản ứng, nhìn đăm đăm Xán Xán:
- Em đi tìm việc từ khi nào vậy?
Cô vắt óc nghĩ:
- Mấy hôm trước…
- Sao anh không biết?
Cô hết sức động não, e dè ấp úng:
- Em quên nói với anh ạ.
Triệu Noãn Noãn trầm hẳn đi:
- Anh không đồng ý.
- Tại sao ạ? – Xán Xán cuống lên, chẳng lẽ vì cô quên nói với anh mà anh giận dữ vậy sao? Dù sao cũng là việc đã rồi mà.
Nhận ra thái độ quá mức của mình, Triệu Noãn Noãn dịu lại. nhẹ nhàng rành mạch nói:
- Hiện tại thế này với em chẳng phải rất tốt sao? Cần gì phải ra ngoài làm việ