Insane
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

n không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt có phần xa xôi, hóa ra cô chỉ buột miệng thôi à? Trong tim anh dường như có chút đau nhói.

Cái nhìn của anh khiến cô bối rối, cô vội lảng đi:

- Thôi.. chúng mình đi chưa? Còn phải mua nhẫn nữa… khéo mà không kịp…

Một hồi sau, tiếng Triệu Noãn Noãn khe khẽ:

- Ừ.

Sau đó, anh quay mình bước đi.

Trong khoảnh khắc ây, Xán Xán thấy hốt hoảng, chớp mắt, anh đã đi rất xa.

- Đi chưa? – Anh dừng bước, có ý chờ cô.

- Dạ. – Cô sải bước dài theo ngay.

Không biết vì sao, giữa hai người bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Đi thẳng một mạch đến cửa hàng trang sức, chẳng ai nói một câu nào. Vừa bước vào cửa, nhân viên đã vồn vã đón tiếp đầy vẻ buôn bán:

- Xin hỏi anh chị muốn mua gì?

- Nhẫn.

- Xin hỏi anh chị muốn mua nhẫn gì? Tôi có thể giới thiệu một chút với anh chị.

Triệu Noãn Noãn nhìn Xán Xán, cô đang đầy vẻ suy tư, có lẽ không để tâm, điều đó khiến anh càng thấy khó chịu hơn, anh lạnh lùng nói:

- Nhẫn cưới.

- Thì ra là thế, xin chúc mừng anh chị! Mời theo tôi. – Nhân viên đưa tay hướng dẫn hai người tới quầy nhẫn cưới.

- Xin mời xem, đây là loạt sản phẩm mới mà chúng tôi đưa ra trong năm nay, được thiết kế bởi nghệ nhân nổi tiếng của Italia, chất liệu phối hợp vàng và vàng trắng. – Nhân viên hướng dẫn thao thao bất tuyệt.

Triệu Noãn Noãn đứng một bên nhìn thờ ơ. Xán Xán vẫn cứ ngây ngô.

- Xin anh chị cho biết ý kiến – Người nhân viên đáng thương vất vả chào mời.

Triệu Noãn Noãn nhìn Xán Xán, thản nhiên nói:

- Tiêp tục đi.

Nhân viên hướng dẫn giật mình, gắng gượng vồn vã:

- Dạ, anh chị chưa hài lòng với dòng sản phẩm này, xin mời anh chị xem sản phẩm khác. Đây là một dòng mới, hợp thời trang hơn, thích hợp với độ tuổi của anh chị… – Cậu nhân viên nói đến khô cổ bỏng họng rồi đành kết thúc, khẩn thiết nhìn hai vị khách hàng.

Triệu Noãn Noãn tiếp tục nhìn Xán Xán:

- Tiếp tục đi.

Cậu nhân viên đau khổ, đầu năm đã gặp xui xẻo.

- Vậy mời anh chị xem tiêp sản phẩm…

Cứ như thế, cậu nhân viên đáng thương cần mẫn hơn một tiếng đồng hồ, thuyết minh đến đau đầu, tay châ n khua múa rã rời mà vẫn không đạt hiệu quả gì. Triệu Noãn Noãn nhất mực lạnh lung, chỉ buông ra hai tiếng:

- Tiếp tục.

- Anh chị… – Cậu nhân viên không giữ được nhẫn nại nữa, mắt rưng rưng nhìn hai người – Quá đáng quá rồi đây! Tôi không tiếp tục nữa! – Phẩy tay một cái, giậm chân một phát: Stop

Mọi người trong cửa hiệu sững cả ra.

Giám đốc giật cả mình:

- Thưa anh, nếu anh có gì không hài lòng với cửa hiệu chúng tôi thì xin cho biết.

- Chẳng có gì không hài lòng. – Triệu Noãn Noãn mở miệng.

Còn nói là không có gi không hài lòng à? Cậu nhân viên mẫn cán nổi nóng thêm, chẳng lẽ đá cho họ một phát bắn ra ngoài?

- Xin hỏi anh chị chọn lựa sản phẩm nào?

Triệu Noãn Noãn nhìn Xán Xán:

- Bà xã tôi nói là được.

Thì ra là như vậy! Giám đốc thoắt cái bừng hiểu, nhìn sang vị khách hàng nữ, nở nụ cười ve vuốt, tiên đến trước mặt:

- Thưa quý bà, xin hỏi bà đã thấy sàn phẩm nào vừa mắt chưa ạ, tôi có thể lấy ra để quý bà thử đeo. Thưa quý bà? Thưa…

Quý bà?

Xán Xán đang trầm ngâm mông lung giật mình định thần:

- Ông gọi tôi cái gì?

Giám đốc bối rối:

- Thưa quý bà, tôi đang thưa chuyện với quý bà.

Hả? Sao lại gọi là quý bà? Cô còn rât trẻ mà!

- Ông… có thể không cần… gọi tôi như thế…

- Thưa phu nhân, xin hỏi phu nhân có vừa mắt với chiếc nhẫn nào không?

Thế này có khác gì thế kia! Xán Xán mặt thảm thương, nhìn sang Triệu Noãn Noãn, nhưng gặp phải bộ mặt sưng sỉa lạnh lùng, đành quay sang nhìn viên Giám đốc đang rất chờ đợi. Thôi được, cô đành nhẫn nhục một phen:

- Vậy… vậy ông cứ thoải mái giới thiệu cho tôi đi…

Giám đốc dẩu môi. Cậu nhân viên lúc nãy kinh hãi lùi sát tường. Hóa ra vị khách hàng này chưa hề để lọt tai một câu giới thiệu nào.

Cuối cùng Xán Xán cũng đã tỉnh hồn, việc chọn nhẫn cưới bắt đầu.

Nhưng… Xán Xán chau mày quan sát các kiểu nhẫn cưới trong tủ kính, rồi mắt nhắm, miệng đếm, tay dò trên mặt kính vào các sản phẩm, từ số 0 tới vân vân…

Đứng bên cạnh cười thầm, Triệu Noãn Noãn cuống quýt:

- Em chọn thì chọn đi, đừng nói nhiều!

Được thôi Xán Xán lẩm bẩm đếm các con số, lạy trời…

Triệu Noãn Noãn chỉ vào đôi nhẫn có giá đắt nhất, cũng đúng lúc ánh măt của Xán Xán dừng lại ở đôi nhẫn ấy

- Cái này… đắt quá! – Xán Xán giật giật tay áo Triệu Noãn Noãn, lắc đầu quây quậy.

Triệu Noãn Noãn lườm cô, không đáp, cầm một trong hai chiếc ấy lên:

- Đeo vào thử xem.

Không cần đâu! Đeo cái nhẫn đắt như thế này vào tay mà rơi mất thì chết. Xán Xán rụt vội tay lại.

- – Á!

Thoắt một cái, tay phải đã bị giữ chặt, kéo ra đằng trước

- Em, để em tự đeo… – Ấp a ấp úng, mặt méo xệch.

- Đừng cựa quạy! – Một câu đe làm cô cứng cả người.

Triệu Noãn Noãn một tay cầm nhẫn, một tay nhẹ nâng ngón tay vô danh của cô, mặt rất trang nghiêm như đang làm một việc gì đó tỉ mỉ, ánh mắt chăm chú khiến tim Xán Xán đập loạn cả lên. Rõ ràng là giả, cớ sao trong lòng cô lại le lói hy vọng tất cả đều thật? Không thể nào! Tuyệt đối không thể nghĩ như thế được!

Cô rút mạnh tay lại, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi