The Soda Pop
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 9.5.00/10/436 lượt.

hải đi thay quần áo đã chứ ạ?

- Úi giời, con dâu mẹ kỹ tính quá! Việc nhỏ thế này mẹ giải quyết được…

- Nói rồi, bà mẹ đánh mắt cho ông bố. – Ông ơi, bộ quần áo lần đầu tiên tôi với ông hẹn nhau còn không? Mau mang ra đây?

- Có ngay! – Ông bố bỏ tờ báo xuống, từ tốn đi vào phòng ngủ.

Đợi bố mang đồ ra, Triệu Noãn Noãn và Xán Xán nhìn rồi như hóa đá, nhưng bị ánh mắt của bà mẹ uy hiếp, hai người bất đắc dĩ phải đi thay đồ. Hai phút sau.

Phải nhịn! Nhịn đi! Nhất định phải nhẫn nhịn! Nhịn, nhịn, nhịn không nổi…

Ha ha ha…- Xán Xán ôm bụng, tay chỉ vào Triệu Noãn Noãn đang đứng trước mặt, cười ha hả. Buồn cười quá!

Triệu Noãn Noãn mặc trên người một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo đại cán màu xanh lam, bên dưới là chiếc quần tây màu xám kéo cao đến lưng, vì số đo chênh lệch nên rất cộc cỡn, lại thêm đôi bít tất màu trắng dưới chân lộ ra đôi giày da đen, hiệu quả… thật vô cùng khó tả!

- Đừng cười nữa! Triệu Noãn Noãn mặt lúc đỏ lúc tái, đanh mặt thốt ra mấy chữ. – Em cũng hay lắm đấy…

Nhất thời, nụ cười của Xán Xán cứng đơ lại.

Triệu Noãn Noãn nói không sai, cô cũng đâu có không buồn cười! Bên ngoài áo vải trắng là một chiếc khăn len hồng, rồi chiếc quần màu xanh đen rộng thùng thình, bước đi là kêu sột soạt…

- Ông nhìn hai đứa này, giống chúng mình hồi trẻ nhỉ? – Bà mẹ mặt mày hớn hở, gật đầu lia lịa.

Ông bố cũng gật gù đầy ý nghĩa:

- Tuổi trẻ thật đẹp…

Ba hoa ba hoa, hai người đều đắm đuối.

- Mẹ ơi, bọn con mặc đồ ngủ đi ra ngoài tốt hơn ạ… – Xán Xán mặt mũi méo xệch, ăn mặc thế này đừng nói là đi gặp ai, tự soi gương cũng thấy khó coi rồi!

Triệu Noãn Noãn đứng bên cạnh cũng phụ họa:

- Mẹ à, bọn con đi đến đây không kịp mang theo tiền, tốt nhất là về đã…

- Ông ơi, tiền! – Bà mẹ vẫy tay, ông bố cung kính cẩn thận dâng lên thẻ ngân hàng.

- Cầm lấy! Mật khẩu là sinh nhật con, cứ dùng thoải mái, mẹ chịu trách nhiệm! – Bà đưa thẳng thẻ ngân hàng vào tay con, còn không quên vuốt thêm một câu – Trước buổi trưa mà tôi không nhìn thấy nhẫn cưới thì đừng có nhận tôi là mẹ!

Lời đã nói ra, Tô Xán Xán và Triệu Noãn Noãn chỉ còn cách cúi đầu cung kính lĩnh ý chỉ mà đi. Xán Xán cứ cúi gằm bước xuống lầu, Triệu Noãn Noãn sải bước theo sau. Xuống đến sân lại gặp đúng một bà già đang bế cháu, cô bé còn chưa biết nói, mắt mở tròn xoe, bàn tay mũm mĩm chỉ trỏ u ơ.

- Đẹp… đẹp…

Bà già liền dạy cháu:

- Cháu tôi thông minh quá, cô ây sắp làm cô dâu đấy!

Mặt Xán Xán càng thê thảm, chỉ còn nước lẳng lặng mà chuồn nhanh.

Đúng là mất mặt quá!



- Em xem… chúng mình về nhà có hơn không… Lên xe rồi, Triệu Noãn Noãn để nghị.

- Không được! Mẹ anh đã nói thế rỗi, nhỡ bọn mình không có nhẫn cưới, bác nổi xung lên cắt đứt tình mẫu tử với anh thật thì làm sao?

- Chắc… chắc không đến nỗi thế đâu… – Triệu Noãn Noãn nghe cô nói cũng thấy lo lo, mẹ anh một khi đã nổi giận thì có thể còn làm những chuyện ghê gớm hơn kia.

- Dù thế nào, nhất định hôm nay cũng phải có nhẫn cưới về cho bác xem! – Xán Xán hạ quyết tâm, cái lý luận rước bát hương ra đám cưới của bà làm cô đủ sợ lắm rồi, ai biết bà còn phun ra những lời quái quỷ nào nữa, thà làm thật cho lành còn hơn.

- Chẳng lẽ chúng mình phải… đi mua thật? – Triệu Noãn Noãn nhìn cách ăn vận của mình rồi lại nhìn sang xán Xán, đờ đẫn.

Thê này có làm sao! Xán Xán bị kinh sợ quá rồi, quả quyết vung tay:

- Cứ đi! Chạy tốc độ nhanh nhất để về thay quần áo. Từ nhà đến chỗ bố mẹ bình thường chạy xe mât một giờ đồng hồ, hiện giờ đang lúc cao điểm, nếu không nhanh sẽ không kịp. Để chạy được nhanh, chỉ có thể cướp đường.

- Chào anh! – Cô cảnh sát đưa tay chào, các tài xế đều phát run.

- Xin cho xem bằng lái xe.

Triệu Noãn Noãn mặt đổ chàm, vội vàng đi như thế còn đầu óc nào nhớ mang bằng lái?

- Xin lỗi… tôi quên mang theo rồi…

- Xin lỗi, mời anh xuống xe được chứ? – Cô cảnh sát vẫn lịch thiệp.

Xán Xán cuống lên, ăn vận thế này sao có thể ra ngoài được. Lập tức giở bài diễn:

- Người đẹp ơi, chúng ta nói chuyện một chút được chứ, không xuống xe cũng được à?

- Xin lỗi, mời anh chị làm hóa đơn nộp phạt.

- Có thê bỏ qua một lần được không?

- Xin lỗi, quy định quốc gia, không thể bỏ qua được.

Xán Xán cuống lên:

- Quý cô cảnh sát ơi, có thể làm việc trên xe được không?

Cô cảnh sát dẩu môi, rồi lại lịch thiệp:

- Xin lỗi, quy định của Nhà nước là phải xuống xe mới làm thủ tục giấy tờ.

- Có thể làm giấy tờ sau được không?

Lại rất lịch thiệp:

- Xin lỗi, quy định của Nhà nước, hóa đơn nộp phạt phải làm tại hiện trường.

- Cô có thuộc Cục Dân chính không?

- Xin lỗi, Cục Dân chính không quản lý việc giao thông.

Im lặng…

Sau cùng, Triệu Noãn Noãn và Xán Xán được cô cảnh sát mời xuống xe.

Giờ cao điểm, người đông như nêm cối, giữa bao nhiêu bàn dân thiên hạ, hai người 8x ăn mặc như thế thu hút vô số măt nhìn.

Làm xong thủ tục, cô cảnh sát lại lịch thiệp chào hai người:

- Theo quy định khoản 4 điều 19 Quy định an toàn giao thông đường bộ, vì không mang giấy tờ tùy thân trên đường lái xe, xe của anh sẽ bị giữ lại theo quy định, mời anh chị mang giấy tờ và bằng lái