
– Triệu Noãn Noãn ân cần nói, muốn phá vỡ không khí bối rối. Anh không muốn Xán Xán vương vấn trong những chuyện này.
- Không đâu ạ. – Cô vội vã trả lời, mặt tái xanh – Em… ăn no rồi… – Nói xong cô quẩy quả về phòng.
Lần đầu tiên chứng tỏ năng lực hiểu việc của Xán Xán quá thấp. Cô bỏ mặc Triệu Noãn Noãn một mình ngồi nhìn mâm cơm tú hụ. Anh đành thở dài ngao ngán.
* * *
Tối ây, Xán Xán sầu muộn khôn xiết.
Cô trằn trọc trên giường, mở máy tính, lên mạng muốn chat.
Định tìm ai đó buôn chuyện cho khuây khỏa, nhưng th
ấy đèn đóm các nhà bạn hữu tối om, đên cả Nhan Như Ngọc thường chầu chực trên mạng cả ngày cũng báo offline. Thật là khó sống nổi! Cô giận dữ chửi bậy một câu, hai tay chống mang tai, mặt mày dúm dó. Thôi được, đi ngủ vậy! Đang định lên giường thì thấy mạng có ai đó gọi, mà là người lạ. Người này thấy nick name Phi Dương, biểu tượng là đôi cánh chim ưng, khiên cô càng bực mình, tên lạ hoắc thế này, ai biết là ai được? Mở tin nhắn, thấy hiện lên hai chữ.
Phi Dương: Xin chào.
Xán Xán: Xin chào. Xin hỏi là ai đây?
Phi Dương: Một người đang buồn.
Hóa ra là một kẻ rỗi hơi. Thế này mà vào ngày bình thường, Xán Xán đã chẳng thèm tiếp, cho out luôn rồi. Nhưng vào lúc này cô lại thấy cần ai đó trò chuyện với mình.
Xán Xán: Tôi cùng rất buồn.
Phi Dương: Xảy ra chuyện gì?
Xán Xán: Tôi đã làm một việc sai.
Phi Dương: Nói xem nào?
Xán Xán: Sao tôi phải nói với bạn.
Phi Dương: Có sao đâu? Chúng ta dù không quen nhau, bạn có việc gì nghĩ không ra thì nói với tôi, tôi cũng có thể khuyên bạn mà.
Nói cũng phải, Xán Xán chóp chớp mắt, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
Xán Xán: Có lẽ tôi đã làm chia rẽ một đôi tình nhân.
Phi Dương: Vì sao bạn nghĩ thê?
Xán Xán: Bạn tôi nói.
Bên kia ngừng rất lâu, rất lâu sau mới nói tiếp:
Phi Dương: Bạn có hiểu lầm không?
Xán Xán: Sao thế được! Chính miệng anh ây nói mà!
Phi Dương: Anh ây nói gì?
Xán Xán: Anh ấy nói vì tôi mà bọn họ mới chia tay nhau.
Bên kia không hồi đáp.
Xán Xán tiếp tục: Bây giờ tôi cảm thấy rất có lỗi với họ, biết trước như thế tôi đã không đến ở đây. Bạn nói xem tôi phải làm gì?
Nhất thời im lặng.
Phi Dương: Tôi cảm thây bạn đã nghĩ quá nhiều, nếu không…
Xán Xán bức bối: Cái gì?
Phi Dương: Bạn đi ăn chút gì đi!
Ăn gì đó?
Xán Xán lạ lùng: Đây cũng là một cách sao?
Phi Dương: Tất nhiên, không tin bạn cứ thử xem?
Xán Xán: Được thôi…
5 phút sau, một bóng đen lù lù xuât hiện trong bếp
- Số may qua, vân còn nóng hổi… – Xán Xán vừa gặm đùi gà vừa rì rầm tự nói, đúng là tâm trạng không còn phiền muộn nữa. Phi Dương kia thật là thần kỳ!
Xán Xán không nhớ là mình thiếp đi lúc nào, mơ màng cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Xán Xán, mau mở cửa ra! – Là giọng Triệu Noãn Noãn, nghe rất gấp gáp.
Cô cuốn chăn bò từ trên giường dậy, hai mắt lèm nhèm mở toang cửa, ngái ngủ nhìn đổng hồ treo tường, mới có 5 giờ.
- Sao thế ạ?
Triệu Noãn Noãn mặt tái ngắt, chộp lấy tay cô:
- Mau thay áo đi! Mẹ anh ốm rồi!
- Cái gì?
Xán Xán giật mình, lập tức tỉnh như sáo:
- Lần trước tới đây bác vẫn khỏe mà? Sao lại ốm rồi?
- Anh cũng không biết, bố anh bỗng gọi điẹn thoại bảo chúng mình tới ngay, bố nói… nói là đợi không kịp nữa. – Mắt Triệu Noãn Noãn đỏ ngầu, giọng nói run rẩy.
Nhìn anh đau khổ như thế: Xán Xán chợt thấy tim mình bị bóp nghẹt, cô nắm chặt tay anh:
- Đi! Chúng mình đi luôn đi! – Không thay quần áo, hai người mặc nguyên quần áo ngủ phi ra cửa.
Trong xe, bàn tay nắm vô lăng cùa Triệu Noãn Noãn nổi đầy gân xanh, mặt cắt không còn giọt máu.
- Đừng lo lắng, bác gái không sao đâu!
- Xán Xán không kiềm chế nổi đưa tay ra. Bàn tay nhỏ bé của cô úp lên bàn tay lạnh ngắt của anh. Cô muốn truyền hơi ấm từ cô tới anh. Trái tim Triệu Noãn Noãn đang cuống quýt cũng dần dần nguội lại.
- Anh đừng nóng ruột… Bây giờ y học phát triển lắm, không bệnh gì không chữa được mà… Bác gái… Bác gái nhất định sẽ khỏe lại… – Cô an ủi cũng ngốc nữa, thực ra tim cô đang đập hối hả.
Làm sao Xán Xán không nóng ruột cho được? Bác gái đã chăm sóc cô từ nhỏ tới lớn. Cô vốn coi bác gái như mẹ mình, nay bỗng nhiên bác bị ốm, lại còn nghiêm trọng nữa, cô cũng thấy lo lắng lắm. Nhưng sợ hãi có làm gì được đâu? Việc đã đến nước này chỉ còn cách đối diện với nó, với lại không phải là không có hy vọng mà.
Cô nắm chặt tay Triệu Noãn Noãn, cố giữ vẻ bình tĩnh:
- Không có việc gì đâu, không đâu… – Cô rì rầm tự an ủi mình, cũng là để an ủi Triệu Noãn Noãn.
- Ừ! Nhất định không sao đâu! – Anh đặt tay lên tay cô, siết chặt, tuy không nhìn vào mắt cô nhưng tim anh đang yên trở lại…
Tia nắng sớm soi vào xe, chiếu lên đôi tay đang nắm trong nhau, họ đang vỗ về trái tim nhau.
Nhưng khi Triệu Noãn Noãn dắt tay Xán Xán căng thẳng chạy vào, họ thấy bà mẹ họ Triệu đang thong dong ngồi bên bàn ăn, uống trà và đọc báo.
- Ui chà, con trai với con dâu sao lại đến thế này? – Bà mẹ buông tờ báo, tâm trạng rất hớn hở, đột nhiên chau mày – Hai đứa, đây là bộ cánh tình yêu mốt mới đấy à?
Xán Xán luống cuống cúi xuống, trên mình đang khoác áo ngủ màu phấn hồng, nhìn sang Triệu Noãn