Polly po-cket
Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

Noãn Noãn, tay đưa chai dầu ăn cho anh.

- Không phải, chai kia cơ!

Thật lắm chuyện! Cô đặt chai dầu xuống, lấy loại khác.

- Sai rồi, là loại cạnh đó ấy!

- Không phải, là loại cạnh đó mà.

- Phía trên ấy! Sao em ngốc thế hả?

Cuối cùng Xán Xán nổi cơn điên, bưng cả đống các loại dầu ăn đến trước mặt Triệu Noãn Noãn:

- Muốn loại nào? Tự chọn đi!

Triệu Noãn Noãn lướt mắt qua đống dầu ăn trên tay cô:

- Được rồi, còn phải mua phích nữa.

Xán Xán ruột gan nóng như lửa, lẩm bẩm: Triệu Noãn Noãn đừng có mà ép người quá đáng! Nhưng cô không biết, việc ép người hơn thế còn chưa xảy ra cơ.

Xán Xán phát hiện hôm nay yêu cầu của Triệu Noãn Noãn đặc biệt nhiều. Dấm nhất định chỉ chọn một loại này, dầu vừng nhất thiết phải tìm loại vỏ chai màu xanh, mà cầu kỳ nhất là bột nêm nhất định phải là loại đóng gói 250 gr. Cứ thế đến khi mua xong mảnh giấy trên tay cô… không thấy đâu nữa!

- Không có, không có, đâu rồi, đâu rồi… – Khi thanh toán, Xán Xán cố sống cố chết moi khắp chỗ trong xe chở hàng.

- Sao thế? – Triệu Noãn Noãn nhìn cô, thoáng vẻ cười.

- Anh có thấy một mảnh giấy không? Bằng này này… cô vừa nói vừa dùng tay mô tả.

Triệu Noãn Noãn lắc đầu.

- Rõ ràng ở trong tay mà! – Xán Xán cúi mặt tìm mãi.

- Thưa cô, phiền cô nhanh lên được không? Còn khách hàng đợi ở sau đấy. – Nhân viên thu ngân giục giã.

- Đợi lát nữa rồi tìm! – Triệu Noãn Noãn ngăn cô lại – Em xem mọi người đang chờ kia kìa.

Tay cầm chai dầu, cô ngoảnh lại phía sau, quả nhiên cả một hàng người dài, bao nhiêu ánh mắt bực bội của các bà các cô.

Xán Xán cười gượng:

- Đừng nhìn cháu như thế, cháu chỉ lấy chai dầu ra thôi…

* * *

Mảnh giấy cuối cùng không tìm thấy đâu. Xán Xán mặt mày bí xị ra khỏi siêu thị, tâm trạng sa sút thê thảm.

- Chúng mình đi taxi.

- Hả? – Xán Xán ngẩng nhìn – Chẳng phải anh vừa bảo đi bộ sao?

Triệu Noãn Noãn cười mỉm:

- Hàng nhiều quá, gọi taxi thôi. – Nói rồi anh giơ tay ra vẫy, chiếc taxi dừng lại.

- Mau lên xe đi, chẳng lẽ em không muốn về? – Triệu Noãn Noãn giục.

Xán Xán tỉnh ra, vội vàng chui vào xe. Nhìn Xán Xán đã lên xe, Triệu Noãn Noãn mới buông lỏng tay đang nắm chặt. Thở phào một hơi dài, âm thanh ấy bị len lén chìm đi trong màu đen của màn đêm. Anh xách các túi vào trong xe, đúng lúc cửa xe đóng lại thì một nắm giấy nhỏ được ném vụt ra từ khe cửa, rơi đúng vào khe cống chảy đi, thoắt cái biến mất.



Về đến nhà, Xán Xán lập tức đi hỏi Nhan Như Ngọc đế tìm lại số điện thoại của Lạc Thiếu Tuấn, nhưng kết quả chẳng được gì.

Từ hôm biết Lạc Thiếu Tuấn đẹp giai tuyệt đỉnh, Nhan Như Ngọc hối hận khôn xiết, giận cả bản thân nên xóa bỏ hết mọi cách liên lạc với anh ta. Đương nhiên không thể cho Xán Xán biết điều đó, lý do nêu ra là điện thoại di động bị lấy cắp, e-mail thì quên password.

Lần tình cờ gặp nhau vừa rồi lẽ nào lại trở nên vô duyên? Xán Xán thất vọng vô cùng, cho rằng số phận là vậy. Nhưng Triệu Noãn Noãn thì rất vui, làm một mâm đầy thức ăn, nói rằng muốn thử những nguyên liệu vừa mua. Xán Xán công nhận Triệu Noãn Noãn nấu ăn ngon, có thể khiến người ta quên hết được đau buồn. Khi ăn, Xán Xán chẳng thấy sầu muộn gì cả. Được nửa bữa cơm thì một việc xảy ra mà Xán Xán không ngờ tới.

- Ngày mai anh đi rồi. – Cao Vũ đột ngột nói.

- Dạ. – Xán Xán quen miệng đáp, mồm vẫn còn đang gặm cái đùi gà.

Triệu Noãn Noãn trầm hẳn đi, không nói gì.

Vẫn gặm đùi gà, Xán Xán chợt cảm thấy có cái gì đó khác lạ,

Thường thì đi vắng vài ngày đâu có nói là ra đi. Lần này cứ như là không trở lại nữa. Vì thế, cô đặt đùi gà xuống, quệt miệng, lạ lẫm nhìn Cao Vũ:

- Đi… Là sao ạ?

- Là anh phải chuyển chỗ ở.

- Dạ .. – Cô đột nhiên hiểu ra, cúi đầu, hai giây sau ngẩng phắt lên, kêu to – Anh nói gì? Anh phải dọn đi?

Việc này… Quá đột ngột!

Cô sợ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Cao Vũ. Anh gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc:

- Đúng vậy, anh đã tìm được một nhà công vụ tốt, vì thế không làm phiền các em nữa.

Lần đầu tiên anh nói lịch sự, Xán Xán lại thấy kinh ngạc. Nói thực, ban đầu cô không thích Cao Vũ. Người gì mà đến ở nhà người khác chẳng giữ phép gì cả! Từ khi Cao Vũ dọn đến ở đây, Xán Xán cảm thấy mình trở thành con ốc sên, Cao Vũ cứ như luôn cầm cái roi đứng bên cạnh, chỉ khi anh vung roi quất thì cô mới chuyên động. Cũng hay, coi như cô không chấp, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận nổi là cái kiểu cười đầy tà ý treo trên miệng anh. Cái điệu cười như thể che giấu rất nhiều ý đồ, cô chẳng bao giờ đoán được trong lòng anh đang muốn gì. Cứ như cô luôn luôn ở trong trạng thái mất an toàn.

Nhưng… cô không thể không thừa nhận, ở cạnh nhau lau, cô thấy thực ra Cao Vũ cũng không phải xấu. Ít nhât, anh chịu đồng ý vờ nhận cô là bạn gái, thay cô châm chích Khương Kiệt mấy câu. Ít ra, anh cũng nhớ là cô bị mất móc treo điện thoại, để tâm mua tặng cô một cái dây mới. Ít ra, khi cô bỏ nhà đi, xảy ra chuyện say rượu, anh cũng giữ bí mật cho cô. Ít ra… Thực ra cách giữ cho người ta luôn luôn không phiền não rất đơn giản, cứ nhớ nhiều điều tốt của người khác thì sẽ luôn luôn nhẹ lòng. Nhưng có khi, ghi nhớ điều tốt của một a