
ại chủ
động cầm tay mình, thật sự là một chuyện khó hiểu nhất.
Cảm thụ được hơi ấm nhiệt độ cơ thể từ trong tay hắn, lại nhìn đến ánh mắt dịu dàng kia, trong lòng Tề Dị không khỏi thấy ấm áp.
Cứ việc trong lòng kinh ngạc vô cùng,
nhưng là nàng thật sự rất vui vẻ, cho dù lúc này La Sát chỉ nhất thời
đồng tình với nàng cũng không sao.
Ít nhất, giờ phút này, có La Sát ở bên cạnh, làm cho tâm đau thương của nàng chiếm được an ủi thật lớn là được rồi. ió thổi nhè nhẹ, thổi đến mùi hoa thơm ngát.
Có một gian trồng hoa cao bằng nửa thân người, nơi đây có đủ màu sắc các loại hoa, nào tiên hoàng, mẹ hồng, đạm tử, thiển lam, phẫn quất, tuy rằng sinh trưởng khác nhau, màu hoa lại
hoàn toàn không giống nhau, mỗi đóa hoa lại lớn nhỏ giống như cái bát,
đón gió lay động, đẹp không sao tả xiết.
La Sát đứng trước bụi hoa, hái đóa hoa cao nhất.
Tề Dị ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn
hắn hái hoa, kinh ngạc thưởng thức, nàng nhịn không được than nhẹ “Ngươi đứng giữa bụi hoa như vậy, nhưng người lại đẹp gấp trăm ngàn lần so với hoa, giống như là thần tiên hạ phàm vậy”
Ca ngợi này của nàng xuất phát từ tấm
lòng, không có một chút nói quá dối trá nào, nhưng khi La Sát nghe xong
lời này thì thần sắc lại thay đổi lớn.
Hắn ngừng tay, lạnh lùng nói “Đừng nói như vậy ! Cuộc đời ta hận nhất những người nhắc đến dung mạo của ta !”
Tề Dị nhăn mi lại “Tại sao ?”
Hắn trầm mặc, trong lòng đang đấu
tranh, không biết nên đem chuyện cũ của mình nói ra hay không, nếu nói,
hắn và Tề Dị sẽ càng gần nhau hơn nữa, nhưng quá mức gần nhau thì chỉ
đem đến tổn thương cho hai người…
“Đừng lo, nếu ngươi không muốn nói cũng không có vấn đề gì, sau này ta sẽ không nhắc đến dung mạo của ngươi
nữa” Tề Dị nghĩ đến hắn vẫn còn cảnh giác với mình, cho nên mới không
muốn nói, trong lòng nàng hơi hơi buồn, có chút chua xót nói không nên
lời.
Lúc trước, La Sát từng nói nhà có gặp
kịch biến, lúc ấy nàng rất tò mò, nhưng ngại còn chưa quen biết La Sát,
bởi vậy cũng không dám hỏi nhiều, nhưng sau những ngày ở chung này, nàng còn tưởng rằng…hai người đã có chút tình cảm rồi…
Thì ra chỉ có chính mình đơn phương
tình nguyện coi đối phương là bạn có thể tin cậy, nàng từng thổ lộ
chuyện với La Sát, nhưng hắn hiển nhiên lại không làm như vậy…
Nàng không trách La Sát, loại chuyện này vốn không thể miễn cưỡng, nhưng mà, lòng của nàng…vì sao lại khó chịu như vậy chứ ?
La Sát biết được nàng nhất định sẽ hiểu lầm ý của mình, hắn vừa không muốn cho nàng khổ sở, lại sợ hãi khi mình nói ra sẽ làm cho cảm tình của hai người sinh ra biến hóa không nên.
Giữa suy nghĩ hỗn loạn, tình cảm kịch
liệt cuối cùng cũng thắng lý trí mỏng manh, La Sát âm thầm thở dài, thấp giọng nói “Trước đó vài ngày, ngươi đã nói một chuyện xưa cho ta nghe,
hiện tại, ta cũng có một chuyện xưa, ngươi muốn nghe hay không ?”
Đã nói rồi.
Dù sao Tề Dị cũng thẳng thắn với hắn
quá, chính mình còn giữ lại làm gì ? Hơn nữa, Tề Dị nghiên cứu mình cũng kha khá rồi, xem như đây là câu chuyện để từ biệt, nên trở về Quỷ môn
phục mệnh rồi.
“Ngươi cũng muốn nói chuyện xưa ?” Tề Dị hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc.
Hắn vì sao đột nhiên thay đổi tâm ý ?
Hơn nữa, thần sắc của hắn sao lại trở nên ngưng trọng như vậy ? Giống
như là một quyết tâm trọng đại gì đó.
La Sát dời tầm mắt về phía nàng “Đúng, muốn nghe không ?”
Nàng đương nhiên lập tức gật đầu “Muốn”
Mặc kệ trong lòng La Sát nghĩ như thế
nào, chỉ cần hắn nguyện ý nói ra chuyện của hắn thì chứng tỏ hắn tín
nhiệm nàng, những chuyện khác tương tự như thế này hỏi lại cũng không
muộn.
La Sát ngồi xuống bên bụi hoa, chậm rãi nói “Hơn hai mươi năm trước, trong chốn võ lâm xuất hiện một nữ tử
tuyệt sắc, mọi người đều xưng tụng nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên cũng đưa đến các anh hùng khắp nơi theo đuổi, tạo thành phân
tranh không ít trong chốn võ lâm. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, nữ
tử này không phải chọn một người mang tuyệt nghệ, mà là một bạch diện
thư sinh tay trói gà không chặt”
Tề Dị ngồi đối diện hắn, lẳng lặng nghe.
Hắn vẻ mặt đạm bạc không mang theo cảm
tình nói “Thì ra, nữ tử này mặc dù xuất thân võ lâm thế gia, nhưng lại
phiền chán vô cùng với cảnh chém giết trên giang hồ rồi, mà thư sinh này là thanh mai trúc mã với nàng, luôn dịu dàng quan tâm săn sóc nàng, cho nên nàng mới lựa chọn thư sinh này làm vị hôn phu của nàng”
“Sau khi hai người thành thân, sinh
được một nam một nữ, ngày qua ngày vui vẻ vô cùng, cho đến khi vào một
đêm kia, chuyện đáng sợ đã xảy ra. Nhà bọn họ đột nhiên có mười mấy tên
bịt mặt cầm đao xông vào, đem toàn bộ người nhà áp lên xe ngựa, đưa tới
một nơi xa xôi hẻo lánh. Sau đó, tên cầm đầu tháo khăn bịt mặt ra thì nữ tử mới nhận ra đó là người ái mộ nhất năm xưa cầu thân không thành.
“Ác nhân kia vẫn nhớ măi nữ tử không
quên, hắn hận thư sinh cực kỳ, nên đă âm thầm lên kế hoạch thật lâu, cố ý bắt thư sinh và hai nhi tử đến, lấy sinh tử của bọn họ bức nữ tử thuận
theo hắn, nếu nữ tử đáp ứng thì sẽ thả thư sinh và hai con đi, nếu không nghe lời thì sẽ giết hết bọn h