
ng thể tin được tai mình.
“Đương nhiên” Hắn gật gật đầu, rũ mắt xuống, không dám tiết lộ nhiều cảm xúc hơn nữa.
Lúc trước, hắn nghĩ Tề Dị là nam tử,
thì còn có thể cực lực áp chế cảm xúc của mình, nhưng sau khi biết nàng
là nữ nhi thì tâm của hắn phập phồng dao động, suýt nữa không thể khống
chế chính mình, nếu không cẩn thận nữa thì tùy thời đều có thể thổ lộ
tâm ý.
“Cảm ơn” Tề Dị đang vui sướng nên đã quên hỏi hắn lời muốn nói tiếp theo trong lời nói của hắn rồi.
La Sát âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hòa nhã nói “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi về nhà gỗ thôi”
“Ừ, chúng ta đi lâu như vậy, chắc ngươi cũng đã đói bụng rồi, ta trở về chuẩn bị bữa tối cho ngươi” Tề Dị cười
nói thản nhiên, nghe được hắn ca ngợi mình thì tâm tình rất tốt, càng
chăm sóc hắn đầy đủ hơn.
Nhìn nụ cười sáng lạn như hoa xuân của nàng mà La Sát chỉ có thể âm thầm thở dài “Chúng ta đi thôi”
Xem ra, hắn không thể ở đây thêm được
nữa. Nếu ở lại trong cốc thì sẽ có một ngày, hắn sẽ không kiềm chế được
tình ý của mình, điều này không những hại mình mà còn hại luôn cả nàng.
Vì Tề Dị, hắn chỉ có thể rời đi.
Vấn đề duy nhất hiện nay là Tề Dị chưa
nghiên cứu xong độc trong cơ thể hắn, nếu là hắn mở miệng yêu cầu rời
đi, thì nhất định nàng sẽ không đồng ý, nhưng nếu cứ như vậy thì còn
không biết phải chờ tới khi nào, cùng Tề Dị ở chung càng lâu, hắn sợmình càng không thể dứt bỏ tình cảm với nàng được.
La Sát càng nghĩ càng phiền não, làm thế nào đi nữa cũng không nghĩ ra một biện pháp tốt.
Rốt cuộc hắn nên làm thế nào đây ?
La Sát cũng không lập tức giải quyết phiền não, ngược lại kéo dàivài ngày, hắn vẫn muốn tìm cơ hội nói với Tề Dị, nhưng vừa thấy khuôn mặt
tươi cười của nàng thì cái gì nên nói cũng nói không nên lời.
Sự tình cứ như vậy bị kéo dài.
Hôm nay, thời tiết sáng sủa, vạn dặm
không mây, Tề Dị ở trong cốc hái dược thảo, La Sát ngồi một bên bồi
nàng, giúp nàng lấy giỏ trúc đựng dược thảo.
Từ ngày ấy, Tề Dị liền thay nữ trang,
nàng ngồi xổm trên đám cỏ lục sắc “Ngươi xem, đây là châu quang thảo, lá cây hình tròn, giống hạt châu bình thường, buổi tối còn có thể sáng
lên, cho nên mới gọi là châu quang thảo, nó có thể thuận khí thông máu,
tịnh tâm dưỡng thần”
La Sát lăng lăng nhìn nàng chuyên chú, có chút thất thần.
Không nghe được câu đáp lại của hắn,
nên Tề Dị ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hắn đang si ngốc nhìn mình, như
có chút đăm chiêu. Nàng hơi hơi nhíu mi, khó hiểu hỏi “Thật nhàm chán
đúng không ?”
Hắn vội vàng phủ nhận “Không, ngươi cứ tiếp tục nói đi, ta cũng rất hứng thú với dược thảo, ngươi dạy cho ta biết thêm một ít”
Tề Dị mỉm cười nói “Không được, hôm nay đã hái không ít dược thảo rồi, chúng ta về nhà gỗ trước đi, đống dược
thảo đó cần được bảo quản, bằng không, đến lúc đó ta chế ra thuốc thì
công hiệu thuốc sẽ kém đi rất nhiều”
“Được”
Hai người trở lại trong phòng, La Sát theo lời dặn của Tề Dị đem dược thảo cất vào nhiều nơi khác nhau.
“Cảm ơn ngươi, ngươi ở lại đây đã giúp
ta không ít việc” Tề Dị cười ngọt ngào với hắn, thật tình thật ý, rất
xinh đẹp động lòng người.
Trong lòng hắn lại rộn ràng, rốt cuộc
nhịn không được nghi vấn lâu ngày, thốt ra hỏi “Ngươi…vì sao ngươi lại ở một mình trong cốc này ? Người nhà của ngươi đâu ?”
Từ lúc quen nàng đến nay, nàng vẫn luôn lẻ loi một mình, chưa bao giờ nghe nàng đề cập đến chuyện bản thân, hắn đã hoang mang lâu ngày rồi.
“Ta…” Tề Dị giật mình, không nghĩ tới hắn lại hỏi thân thế của mình.
La Sát thấy nàng có chút chần chờ, nghĩ đến nàng không muốn trả lời nên vội vàng giải thích “Ngươi đừng hiểu
lầm, ta không phải muốn tra hỏi ngươi chuyện quá khứ…chính vì muốn biết
nhiều hơn chuyện liên quan đến ngươi thôi, nếu ngươi không muốn nói cũng không sao, coi như ta chưa nói đi”
“Ngươi muốn biết chuyện liên quan đến ta ?” Tề Dị nhìn hắn, trong mắt mang chút ý nghĩ sâu xa.
La Sát…lại mở miệng hỏi chuyện của nàng…hắn chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò về nàng thôi sao ? Hay là có nguyên nhân khác ?
“Đúng” La Sát sắc mặt có chút xấu hổ, liền ngoảnh đầu qua một bên, không dám nhìn nàng, lại càng không dám nói thêm gì nữa.
Tề Dị trầm tư thật lâu, sau đó lại lẳng lặng chăm chú nhìn hắn. Sau khi trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng cười
nói “Được, ta nói một chuyện xưa cho ngươi nghe, ngươi cứ im lặng nghe,
không được xen mồm vào, nói cách khác là không được nói gì hết”
Hắn vội vàng đáp “Được”
Tề Dị nhìn về phương xa, thản nhiên mở
miệng “Thật lâu thật lâu trước kia, có một đại phu y thuật cao minh phi
thường, hắn vốn có tâm nhân hậu, thường xuyên chữa bệnh cho người nghèo
mà không lấy một xu nào, mọi người đều rất tôn kính hắn, xưng tụng hắn
là ‘thần y’”
Nghe được hai chữ ‘thần y’ thì trong
lòng La Sát chấn động, đột nhiên nhớ tới một người, chỉ cần bệnh nhân
cầu hắn trị liệu, hắn nhất định sẽ tận tâm hết sức, thậm chí thường
thường xem bệnh miễn phí cho người nghèo, bởi vậy người tới cửa cầu ý
nhiều vô số, thanh danh nổi bốn phương, lúc ấy, người trong võ lâm đều
kính xưng hắn là thần y.
Vị thần y này là Tề Hạ, có phải là