Polaroid
Chung Độc

Chung Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

“Ngươi đối với ta…căn bản không có tình ý gì cả

sao ? Nhưng mà ngươi đối tốt với ta như vậy, ánh mắt dịu dàng và hành

động…đều xuất phát từ tình cảm bạn bè sao ?”

Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trong lòng

La Sát rất không đành lòng, nhưng lại không thể không hạ nhẫn tâm đáp

“Đúng, ta không thích ngươi ! Cho tới bây giờ ta chỉ xem ngươi như một

người bạn, trừ ra không có chút tư tình nam nữ gì hết !”

“Ta…” Nàng giật mình lăng lăng, một câu cũng nói không nên lời.

Tuy rằng La Sát đã cự tuyệt nàng, nhưng là vì sao nàng lại không cam tâm buông tha cho đây ! Đây là lần đầu

tiên trong đời nàng thích một nam nhân như vậy, chắc chắn sau này sẽ

không thích một ai khác hơn thích La Sát, nếu buông tha thì nhất định

nàng sẽ hối hận.

Tề Dị nghĩ như vậy thì bình tỉnh lại,

tin tưởng nói “Ngươi không thích ta cũng không sao, nếu hiện tại ta đă

biết ta thích ngươi thì từ nay về sau ta sẽ rất rất tốt với ngươi, để

ngươi cũng thích ta, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta”

“Ngươi…” La Sát ngẩn ra, hắn đă quên tính tình Tề Dị có bao nhiêu bướng bỉnh rồi.

Nhưng như vậy thì vô luận thế nào hắn

cũng không thể thoái nhượng được, bởi vì chuyện này không chỉ liên quan

đến hạnh phúc hai người, mà còn là tính mạng của hai người, cùng đối

nghịch với Quỷ môn thì chỉ có một con đường thua mà thôi.

Hắn lạnh mặt, tâm cứng rắn, nói ra lời

khó nghe hơn nữa “Ngươi tự mình đa tình rồi, ta sẽ không thích ngươi !

Nếu ngươi lại dây dưa nữa thì chớ trách ta không niệm đến tình cảm bạn

hữu, hạ độc thủ với ngươi !”

Nói xong, thừa dịp Tề Dị không kịp phản ứng, thân hình hắn chợt lóe, lập tức phóng ra khỏi phòng.

Tề Dị vội vàng đuổi theo ra, nhưng vốn

dĩ khinh công của nàng không theo kịp La Sát, đương nhiên ngăn không

được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất ở lối ra vào sơn cốc.

Nàng vừa tức vừa giận, không hề nề hà,

lớn tiếng hô to “Trầm Ngọc Hàn ! Ngươi nghe đây, cho dù ngươi chạy đến

chân trời góc bể thì ta nhất định cũng phải tìm được ngươi !”

Nàng sẽ không buông tha cho hắn như vậy !

Từ chân thành tới kiên định, nàng nhất định phải làm cho La Sát thích mình !

Giang Nam.

Tề Dị chạy đi suốt đêm, đi tới một

trong những hão hữu ‘phiền toái’ là ‘kim khẩu không rơi không’ Bốc Mặc

Nhi ở núi Duy Cô, cầu xin nàng giúp đỡ.

Bốc Mặc Nhi sở dĩ bị xưng là ‘kim khẩu

không rơi không’, ch́nh là vì nàng có năng lực biết trước kỳ lạ, chỉ cần nàng tương trợ, nhất định có thể tìm nơi La Sát dừng chân.

Nhìn núi Duy Cô xanh ngắt trước mắt, đôi mi Tề Dị không khỏi nhíu lại, thở dài thật sâu.

Vốn nàng cũng không muốn làm phiền Bốc

Mặc Nhi, chính là Tiêu Thường Tiếu và Sở Phi Vân mới cưới xong, lại đang có bầu, nàng thật sự rất ngượng nếu đến quấy rầy, đành không ngại nề

hà, chỉ có thể chạy đến tìm Bốc Mặc Nhi.

Nàng mới bước ra vài bước, liền nhìn

thấy trên đường núi một nữ tử mảnh khảnh mặc bạch sam đứng lặng, dung

mạo nàng xinh đẹp thanh lệ, quần áo tuyết trắng lay động trong gió,

thanh dật tú nhã, như tiên hạ phàm.

“Mặc Nhi !” Tề Dị trừng lớn mắt, vừa

mừng vừa sợ bước nhanh về phía trước “Muội biết ta muốn đến đây nên cố ý ở đây chờ ta phải không ?”

“Vâng” Bốc Mặc Nhi không hề có điểm

kinh ngạc trên mặt, ngược lại tràn ngập lo âu, nàng vội vàng bắt lấy tay Tề Dị, kéo nàng bước nhanh đi lên trên núi “Tề tỷ, trong phòng ta có

một phiền toái nổi danh, tỷ mau đến trị liệu cho hắn đi”

Tề Dị khó hiểu hỏi “Phiền toái ? Là ai ? Là A Phong, A Tiếu hay là tiểu Hoa ?”

Nghĩ đến bạn tốt có khả năng bị thương,

trong lòng nàng nóng như lửa đốt, lập tức thi triển khinh công, kéo Bốc

Mặc Nhi chạy lên hướng núi.

“Cũng không phải, là…là người bên ngoài…” Bốc Mặc Nhi thở gấp nói.

Nàng thân mình yếu ớt, bị Tề Dị tha đi

gấp như vậy, thật sự là không thoải mái chút nào, còn lo lắng người bị

thương kia nữa nên ép chính mình phải đuổi theo cho kịp.

“Hả ?” Tề Dị kinh ngạc dừng lại bước

chân “Trên đời này, trừ năm người chúng ta ra thì còn có ai có thể đi

vào núi Duy Cô này ?”

“Này…” Bốc Mặc Nhi muốn nói lại thôi,

mà lúc này cũng không biết phải giải thích như thế nào “Dù sao, hắn bị

thương rất nặng, Tề tỷ, nể mặt muội, tỷ trước tiên hãy trị liệu cho hắn

đi, sau đó muội nói rõ ràng cho tỷ được không ?”

Tề Dị thấy nàng thật quan tâm người bị

thương, tự nhiên sảng khoái đáp ứng “Được, muội yên tâm, dù sao ta cũng

đến đây rồi, hắn bị thương nghiêm trọng nhưng Ma Y Tề Dị ta đây y thuật

cũng rất tốt”

“Cảm ơn” Bốc Mặc Nhi mỉm cười, thật là cảm kích.

Trong khi hai người đang nói chuyện,

bước chân vẫn không ngừng chuyển, không lâu liền đi ra sau hậu viện ở

sâu trong rừng rậm, là nơi có một nhà gỗ đứng sừng sững, bốn phía bao

quanh các loại hoa cỏ xinh đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên.

Tề Dị theo Bốc Mặc Nhi tiến vào trong

phòng, đi vào giường phía trong, thấy một thiếu niên tuấn tú nằm trên

giường, sắc mặt vì mất máu mà trắng bạch, ngũ quan nhíu chặt, giống như

chịu đựng thống khổ vô cùng.

Đôi mi thanh tú của Bốc Mặc Nhi nhíu

lại, cắn môi nói “Muội đã rửa sạch vết thương , cũng dùng thuốc trước

kia tỷ để lại bôi vào v