Chung Độc

Chung Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

hấy nàng ta từng bước tiến gần thì tâm tình

hắn cũng trở nên khẩn trương hơn. Cuối cùng, khi nàng ta bước tới cách

vài thước trước mặt hắn, hắn cũng thấy rõ dung mạo của nàng ta, khuôn

mặt với ý cười trong suốt, mi thanh mục tú, đó chính là khuôn mặt hắn vô cùng quen biết !

Thì ra nàng ta đúng là Tề Dị, lúc trước hắn ta nói cải trang chính là

đổi thành nữ trang, biến thành bộ dáng của nữ tử.

La Sát kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu không nói được nên lời một câu.

“Sao thế ? Ta đổi không giống sao ? Hay là đổi rất giống cho nên dọa

ngươi hết hồn ?” Tề Dị cong lên môi đỏ

mọng, vui vẻ uyển chuyển trước mặt hắn, hết mười phần là kiều thái của

một nữ nhi.

La Sát rũ mi nói “Xác thật, thật sự ngươi đổi rất giống…Ngươi đi đến đâu tìm bộ y phục này ?”

Giống đến nỗi trong nháy mắt ngay cả

hắn cũng nghĩ đến Tề Dị thật sự là nữ nhân, nhìn bộ dạng nàng ta cười tự nhiên, không ngờ lại làm cho tim hắn đập nhanh không thôi, liền xuất

hiện một thứ tình cảm khác thường nào đó ngay cả chính mình cũng không

hiểu được.

Hắn nghĩ, hắn nhất định là bị Tề Dị

tinh quái này quấn lấy lâu ngày, bị tức giận đến lu mờ lý trí, mới trở

nên không giống chính mình như vậy.

Tề Dị mỉm cười nói “Xung quanh đây có

người làm nông, bộ quần áo này là mua của nữ nhi nông gia, nàng ta thật

tốt bụng, còn thuận tay búi tóc cho ta, còn cho ta trâm cài đầu, ngươi

nhìn đi, ta nhìn thật giống một nữ nhân nông gia bình thường, cho dù

nghênh ngang đi vào trong thành thì đám hộ viện cũng không thể nhận ra

ta.

“Ừ…” La Sát cũng không nói thêm cái gì, bởi vì lúc này nỗi lòng hắn cực

kỳ hỗn loạn, thật sự không biết nên

phản ứng như thế nào.

Tề Dị sớm đã quen với trầm mặc của hắn

nên cũng không để ý gì nhiều, tự nhiên nói “Ta nghĩ thời gian chờ ta vào thành rất dài, để ngươi ở lại một mình thế này thật sự không an toàn,

cho nên ta quyết định đem ngươi dấu đi”

La Sát nhíu mày nói “Dấu đi ? Ngươi dấu ta thế nào đây ?”

Tề Dị kéo hắn, dưới chân hơi dùng chút

lực, thi triển khinh công đến trên một cây cao lớn, càn lá xum xuê, ánh

sáng cũng không lọt vào, thật là một nơi ẩn náu tuyệt vời.

Tề Dị đưa hắn ngồi trên một nhánh cây

rắn chắc, vỗ vỗ tay mỉm cười nói “Cổ nhân nói ‘kim ốc tàng kiều’, hôm

nay ta có ‘thụ ấm tàng mĩ’. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta sẽ

nhanh chóng trở về sớm”

Nói xong, hắn xoay người bay xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lập tức

bước nhanh về hướng ngoài rừng.

La Sát nhẹ nhàng thở dài một hơi, suy nghĩ bay xa, từ lúc ở chung với Tề Dị đến bây giờ.

Thời gian ở cùng với Tề Dị càng dài, thì hắn cũng không biết rõ Tề Dị là dạng người như thế nào.

Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Tề Dị

là quái nhân buồn vui thất thường, vì nghiên cứu độc trong cơ thể mình

thì không biết sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì, nhưng Tề Dị lại không làm

như vậy. Ngược lại, Tề Dị đối với hắn tốt vô cùng, dịu dàng, săn sóc,

thậm chí có một số chuyện ngay chính hắn cũng không nghĩ tới, thì Tề Dị

đều thay hắn nghĩ đến.

Mặc dù Tề Dị làm việc xằng bậy, nhưng

tâm tư lại rất tinh tế, làm cho hắn phải cực kỳ kinh ngạc. Nhưng điều

làm hắn không tưởng được là, bộ dáng Tề Dị khi mặc nữ trang…đẹp đến nỗi

hắn không thể dời tầm mắt, tâm băng lãnh được rèn luyện nhiều năm qua

của hắn, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ có xôn xao rung động.

Hắn hy vọng, xôn xao rung động này chỉ

là nhất thời thôi, chờ qua một thời gian nữa thì tâm của hắn có thể sẽ

trở về bình tĩnh, không gợn sóng như bây giờ rồi. Giữa trưa, mặt trời chiếu sáng gay gắt.

Trên đường núi gập ghềnh, một chiếc xe

ngựa với bốn con ngựa kéo chậm rãi mà đi. Bốn con ngựa đều là hắc mã,

thần tuấn phi phàm. Thân xe và vật trang trí cũng là một màu đen, hoa

lệ, quý khí.

La Sát ngồi bên trong xe, bên trong vẫn cứ không còn ai khác, bên ngoài vẫn cứ không nhìn thấy bên trong có ai, trên mặt hắn vẫn cứ như trước mang khăn che mặt, tất cả đã là thói quen của hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào ?”

Tề Dị cầm dây cương trong tay, cười nói trả lời “Ta muốn mang ngươi đến nơi ta sống”

Đoàn gia ra một số tiền lớn truy bắt

thích khách, rất nhiều võ lâm nhân sĩ muốn nhân cơ hội này để thành

danh, bởi vậy, giờ phút này tuy đã dần dần rời xa Kim Lăng nhưng Tề Dị

vẫn mặc nữ trang.

Hắn lái xe nhắm thẳng thành Tứ Xuyên mà đi.

Xe đi ra sau núi, sau khi vòng qua mấy

chỗ hoang vắng trong rừng cây, thì chậm rãi đi vào trong sơn cốc mây mù

phiêu u, nơi này sinh tồn nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có một dòng suối uốn lượn, tiếng nước chảy róc rách, chim bướm bay lượn đủ màu, cứ như là

lúc mùa xuân vậy.

Xe ngựa đi vào giữa cốc, dừng lại trước một gian nhà gỗ “Chúng ta đến rồi”

La Sát xốc màn xe lên, cẩn thận đánh

giá bốn phía sơn cốc, sau khi nhìn thấy kỳ hoa dị thảo thì mặt lộ ra

thần sắc kinh ngạc vô cùng.

“Làm sao ngươi lại có thể có nhiều dược thảo quý hiếm như vậy ? Là ngươi cố ý chăm trồng sao ?”

Hắn giỏi sử dụng độc, tự nhiên cũng

mười phần hiểu biết dược thảo, bởi vậy có thể dễ dàng nhận ra tất cả

dược thảo sinh trưởng trong sơn cốc này là có thể muốn nhưng không thể

có được


Teya Salat