Duck hunt
Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

ổi người khác!”

“Đổi... Đổi người khác?” Lâm Trinh Lan kinh ngạc, cô biết cá tính Hoàng Kim

Phượng thẳng thắn nhưng mà cũng không nên nói trắng trợn ra như thế chứ?

“Lúc tôi còn nhỏ có xem mấy bộ phim, thấy nữ chính bị mẹ chồng ngược đãi đến không còn ra hình người. Còn phải giống như Thánh mẫu phục vụ ngược lại bà ta, nhẫn nhục chịu đựng đến hơn nửa đời người. Nếu không thì là

chồng ở ngoài mèo mỡ, lại có con hồ ly tinh tranh giành chồng với nữ

chính. Hoặc hơn nữa là lấy phải ông chồng mê cờ bạc, một mình nuôi lớn

đám nhỏ, chờ mấy chục năm trời mong ông chồng quay đầu hối cải, tôi liền cảm thấy muốn ói! Những nữ chính kia thật là ngu ngốc, gặp phải người

đàn ông không quý trọng mình thì đổi người khác đi là được chứ gì?”

“À...” Lâm Trinh Lan sững sờ, “Làm… Làm thế có đúng không?”

“Đương nhiên đúng!” Hoàng Kim Phượng cười lạnh nói: “Tiểu Lan, về sau nếu có

quan hệ với đàn ông thì ngàn vạn lần không được cho là mình có thể thay

đổi đối phương, cũng không cần tin tưởng đối phương nói muốn vì cậu mà

thay đổi. Tin tưởng tôi, chó ăn cứt là điều không bao giờ thay đổi được, một người đàn ông nếu đánh cuộc thì sẽ đánh cuộc cả đời, nếu như anh ta đánh cậu lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có phụ nữ ở bên ngoài thì

cả đời sẽ nuôi một đám gái; thay vì hy vọng xa vời bọn họ sẽ từ bỏ tật

xấu, không bằng cậu tiếp nhận một người khác.”

“Cái này...” Lâm Trinh Lan cúi đầu.

Nói cách khác, cô ảo tưởng có lẽ một ngày nào đó Thường Trữ Viễn sẽ không thể rời bỏ cô, cũng là chuyện không thể nào?

“Không sai, chính là như vậy!” Hoàng Kim Phượng không chú ý tới sự thất vọng

của Lâm Trinh Lan , tiếp tục nói: “Đàn ông là loại sinh vật… cậu dễ dàng tha thứ bao nhiêu, anh sẽ không quý trọng cậu bấy nhiêu. Phụ nữ nếu như không quý trọng bản thân mình thì cũng không cần hy vọng xa vời đàn ông sẽ quý trọng họ, cho nên nếu như cậu không muốn thì nhất định phải từ

chối, nếu như cậu muốn thứ gì đó thì phải dũng cảm theo đuổi. Trên ti vi nữ chính thường nhẫn nhục chịu đựng sau đó có được hạnh phúc, kết cục

này thật là nhàm chán! Chưa từng vì hạnh phúc của mình mà cố gắng thì

lấy tư cách gì có được hạnh phúc”

Lời nói của Hoàng Kim Phượng

giống như viên đạn bắn sâu vào đầu Lâm Trinh Lan làm cho cô hiểu được

hành động vô nghĩa của mình trong mấy năm qua.

Có lẽ lúc mới bắt

đầu, cô thật sự chỉ muốn có một giấc mộng đẹp, nhưng là kể từ khi sống

chung với Thường Trữ Viễn, cô càng lúc càng có lòng tham!



không muốn chuyện của cô và anh cứ mãi mãi ở trong bóng tối, không muốn

làm tình nhân bí mật càng không muốn chỉ có thể ôm anh vào ban đêm!

Cô muốn đường đường chính chính quen anh, có thể cùng anh ra ngoài hẹn hò, cùng nhau tham gia hôn lễ của người quen, còn có lời khẳng định vĩnh

cửu về tình yêu.

Cô không biết theo đuổi anh như thế nào nên cô chỉ biết chờ đợi rồi chờ đợi, còn bỏ ra tất cả mọi thứ nhằm thỏa mãn anh...

Không! Cô không thể lừa mình dối người được nữa.

Cô biết thật ra mình không dám theo đuổi anh, cô sợ một khi bước ra ngoài

ánh sáng dù chỉ là một bước thì sẽ bị Thường Trữ Viễn vứt bỏ.

Các chị và Hoàng Kim Phượng đều nói đúng! Cho dù bọn họ ở chung với nhau

lâu như vậy, đã có hàng trăm đêm ở cùng nhau nhưng cô chưa từng cảm thấy khoảng cách của hai người vì nguyên nhân này mà ngắn lại. Giữa anh và cô luôn có một bức màn thủy tinh, cho dù có gần nhau như thế nào thì hai người cũng không cùng một thế giới.

Suy nghĩ lại cẩn thận, đúng là cô chưa bao giờ được nhận sự dịu dàng trìu

mến từ Thường Trữ Viễn. Mỗi khi anh đặc biệt dịu dàng là lúc đang ở cao

trào kích tình hoặc là đang dụ dỗ cô lên giường.

Thừa nhận đi!

Bọn họ chưa bao giờ là tình nhân, những năm gần đây cũng không thể coi

là có quan hệ. Thường Trữ Viễn và cô nhiều lắm thì chỉ coi là bạn trên

giường.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Thường Trữ Viễn không hài lòng

vì cô không tập trung, sau khi anh thỏa mãn thì đem cô ôm vào trong

ngực, quay đầu về phía tai cô gặm một cái.

Lâm Trinh Lan bị đau,

thân thể co rụt lại, rốt cuộc không nén được khát vọng trong lòng mà hỏi anh “Anh... Tại sao năm đó đồng ý quen với em?”

Thật ra thì cô muốn hỏi “Mấy năm qua anh có yêu em hay không?” nhưng lời nói đến khóe miệng thì lại biến thành ý này.

Khi Lâm Trinh Lan hỏi vấn đề này thì đã ý thức được tình cảm của mình đối với Thường Trữ Viễn không còn giống như trước nữa.

Anh cau mày, “Em hỏi vấn đề này làm gì?”

Tất cả bạn gái trước kia của anh đều từng ép hỏi anh có yêu họ không, làm

cho anh phiền chết đi được, tưởng rằng Lâm Trinh Lan không giống như

những cô gái đó, thật không ngờ, từ khi nào cô đã học được tật xấu này?

“Có phải anh quen với em là bởi vì...” Cắn cắn môi dưới, Lâm Trinh Lan thật sự không hỏi được, cô chỉ có thể giương mắt lên mong đợi nhìn anh.

Anh tại sao đồng ý quen với em? Là bởi vì em “Rất nghe lời” sao? Hay là bởi vì em sẽ không gây phiền toái cho anh?

Bởi vì anh thích em… cái gì nên làm, không nên làm thì cũng đã làm rồi. Khi hai người ở bên nhau, từ ngữ “dâm mỹ” cỡ nào anh cũng nói ra được thế

nhưng chỉ một câu “