
diện của bản thân. anh không phải người dễ
dàng bộc lộ tình cảm, đây là lần đầu tiên anh chưa suy nghĩ cẩn thận mà
đã tỏ tình thế này.
Lâm Trinh Lan sớm đã bị hành động của anh làm cho choáng váng, cô ngơ ngác hỏi: “...Tại sao?”
Lâm Trinh Lan muốn hỏi là tại sao Thường Trữ Viễn lại đột ngột muốn làm chuyện này? Tại sao anh lại muốn cưới cô?
“Bởi vì anh...” Lâm Trinh Lan muốn khóc làm mặt Thường Trữ Viễn tái đi, anh liền mở miệng nói: “Không thể không có em.”
Câu trả lời này còn quý giá hơn lời thề ước.
Trong lúc vô tình, Lâm Trinh Lan đã sớm hóa thành xương cốt anh, máu của anh, trở thành một phần anh không thể vứt bỏ! Thường Trữ Viễn thậm chí không cách nào tưởng tượng nổi nếu như không có cô làm sao anh có thể tiếp
tục sống tiếp?
Lâm Trinh Lan nghe lời anh nói mà nước mắt rơi
đầy, Thường Trữ Viễn là một người đàn ông cực kỳ chú trọng đến mặt mũi
thế mà lại dám nói ra những lời kia, cô không còn cần thêm bất cứ thứ gì nữa.
Lâm Trinh Lan dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt, cô cúi
đầu xuống “Vâng” một tiếng, Thường Trữ Viễn liền kéo cô ôm vào trong
ngực trong sự tán dương của mọi người.
Nếu như biết chỉ cần đơn giản như vậy mà cô có thể vui vẻ thì anh đã sớm rước cô vào nhà rồi!
Lý Nhã Đường, Lam Phương Ngọc, Tào Tâm Ngọc đều bị màn cầu hôn của Thường
Trữ Viễn làm cho ngây người! Bọn họ không thể nghĩ tới việc anh có thể
cầu hôn Tiểu Lan trước mặt bao nhiêu người thế này.
Mặc dù màn
cầu hôn... Ừ, coi như tạm được. Chỉ là việc đó có quan trọng sao? Ít
nhất lần này xem ra Thường Trữ Viễn sẽ phải quý trọng Lâm Trinh Lan
nhiều hơn trước.
Tiểu Lan hạnh phúc, người có tình đến được với nhau, không phải là điều quan trọng nhất sao?
HẾT