
ọn núi cao kia.
Toàn thân cô cong lên, đầu
ngửa ra sau, vẻ mặt say đắm vô thức kêu gào co quắp, cao trào kích thích ập tới, ngón chân cô co rút nhanh hơn.
Thường Trữ Viễn không thể kiềm chế được mình nữa, ở u huyệt động mấy chục cái mới đem chính dục
vọng của mình buông thả ra ở nơi hoa hồ sâu nhất.
Cao trào qua
đi, Thường Trữ Viễn phát hiện mình chỉ cần ôm cô như vậy liền cảm thấy
rất an toàn, thoải mái, bây giờ anh mới biết không có gì hạnh phúc hơn
vậy.
Thường Trữ Viễn đột nhiên nghĩ đến việc tóc cô vẫn còn ướt,
nếu cứ như vậy mà ngủ thì hôm sau chắc sẽ nhức đầu. anh không thể làm gì khác ngoài chống cự lại cơn buồn ngủ, giúp cô sấy khô tóc rồi mới ôm cô về phòng của mình. Một đêm này, anh đối
với cô vô cùng dịu dàng, tựa như trên khắp thế giớ này cô là người anh
yêu thương nhất, dùng nhu tình mềm mại tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy cô.
Hoàn thành tốt mọi thứ, nhìn Lâm Trinh Lan thỏa mãn ngủ say, Thường Trữ Viễn rốt cuộc thẳng thắn đối diện với chính mình —— thật ra thì anh đã sớm
không thể không có cô! Thì ra là từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, số
mệnh đã gắn kết họ lại với nhau.
Có lẽ Lâm Trinh Lan không phải
là người đẹp nhất, có điều kiện tốt nhất, nhưng cô tuyệt đối là người
anh muốn vĩnh viễn ở cùng, anh không thể bỏ lỡ cô được.
Ôm cô vào lòng, Thường Trữ Viễn cuối cùng cũng hiểu, nếu như trên thế giới này có một người làm anh nguyện ý buông tha mọi thứ, thì không cần phải nghi
ngờ gì nữa, anh khẳng định người đó chính là Lâm Trinh Lan!
“Tại
sao muốn Tiểu Lan đi? Đó không phải là công việc của cô ấy “ Hoàng Kim
Phượng chặn trước bàn của Lâm Trinh Lan, không cho người của nhà hàng
mang cô ấy đi.
“Mắc mớ gì tới cô! Cô ấy cũng không phản đối.”
“Ai nói chuyện này không liên quan đến tôi, tôi đã hẹn với cô ấy cùng nhau
đi xem phim.” Hoàng Kim Phượng mắt không chớp, nói láo mà vẻ mặt không
hề thay đổi.
“Cô... Hừ!”
Đối phương thấy không bắt được
người giúp một tay, quay đầu rời đi, Hoàng Kim Phượng vẫn còn ở phía sau nói thêm: “Tháng này ngày nào chúng tôi cũng có hẹn rồi, cô không cần
quay lại đây.”
Từ đầu tới cuối mặc dù Hoàng Kim Phượng duy trì
khuôn mặt tươi cười nhưng Lâm Trinh Lan lại cảm thấy trên người cô tản
ra cảm giác áp bức mãnh liệt.
Thật sự rất lợi hại! Cô có thể làm được như thế không?
Mặc dù Hoàng Kim Phượng là phụ nữ, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy cô rất là anh tuấn, bề ngoài sạch sẽ gọn gàng lại không mất đi sự dịu dàng của phái nữ, phong cách hành sự thanh thoát quyết đoán, những chuyện
này Lâm Trinh Lan tự nhận mình thật sự không làm được.
“Tiểu Lan, công việc của cậu đã xong chưa?” Hoàng Kim Phượng hỏi.
“Rồi!” Lâm Trinh Lan gật đầu một cái.
“Vậy chúng ta đi thôi!” Hoàng Kim Phượng chờ Lâm Trinh Lan sắp xếp xong mọi thứ, rồi cùng cô tan sở.
Thật ra hôm nay Hoàng Kim Phượng và Lâm Trinh Lan không có hẹn, chỉ là khi
cô đi ngang qua thấy người của nhà hàng kéo Lâm Trinh Lan đi hỗ trợ,
không nhịn được liền chen miệng vào.
Giờ tan tầm nhà hàng cũng
như chiến trường, công việc phục vụ rất là mệt nhọc, tiền lương lại ít,
người đồng ý giúp đỡ công việc ở đó vô cùng ít.
Thật ra thì theo
đạo lý mà nói, công việc của mình thì mình tự đi làm, nhưng bọn họ không chịu đi, lại muốn lôi kéo người không hiểu chuyện như Lâm Trinh Lan vào cuộc.
“Thật xin lỗi, vì tôi mà cậu gây gổ với người khác” Trước
khi đến trạm xe, Lâm Trinh Lan không nhịn được hướng Hoàng Kim Phượng
nói lời xin lỗi.
“Không cần để ý, dù sao bên chúng ta cùng bên
kia vốn là có thù oán rồi, thêm một cái cũng không là gì” Hoàng Kim
Phượng cười nói.
Tiệm cơm của bọn họ là một trong hai nơi kiếm
được nhiều tiền nhất trong ngành ẩm thực, tự nhiên mấy người trong nhà
hàng sẽ nhìn họ không thuận mắt, đây cũng không phải là chuyện ngày một
ngày hai! Hoàng Kim Phượng ở trong tiệm cơm cũng có chút địa vị, coi như cùng người của nhà hàng có chút xung đột, chỉ cần không làm loạn trước
mặt khách, phía trên cũng sẽ không nói gì, cho nên cô cũng không sợ.
Lâm Trinh Lan thành thật nói: “Kim Phượng, cô rất lợi hại.”
Từ nhỏ Lâm Trinh Lan là một người rất trầm lặng, nhân duyên cũng không tốt là mấy, nhưng cũng không kém lắm, mọi người cũng có chút ấn tượng về
cô.
Nói cách khác, loại người như Lâm Trinh Lan rất dễ bị người
khác bắt nạt nhưng cô lại có quý nhân giúp đỡ, mỗi lần có người muốn ức
hiếp cô thì sẽ có người khác giúp cô ra mặt.
“Hả?”
“Bởi
vì cậu có thể trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, còn tôi thì lại không
biết mở miệng từ chối người khác như thế nào.” Lâm Trinh Lan thở dài
nói.
Cô cũng không thích tính tình của chính mình nhưng cô luôn sợ phải từ chối người khác.
“Tại sao không dám từ chối người khác?”
“Bởi vì... Ừ...” Lâm Trinh Lan suy nghĩ một chút sau đó nhỏ giọng nói: “Tôi cảm thấy nếu như mình từ chối sẽ bị người ta ghét?”
“Tiểu Lan, không phải là tôi thích nói cậu” Hoàng Kim Phượng bất đắc dĩ thở
dài nói: “Một người không thích cậu, cậu làm nhiều hơn nữa anh ta cũng
sẽ không thích cậu.”
Lâm Trinh Lan giật mình, “Vậy... phải làm sao đây?”
“Đ