XtGem Forum catalog
Chưa Đủ

Chưa Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

am gia hết buổi lễ liền rời đi, thân là phù dâu, Lâm Trinh Lan

đương nhiên không được nhẹ nhàng như vậy, yến hội buổi tối cô còn phải

giúp một tay, chiêu đãi khách khứa, giúp cô dâu uống đỡ rượu mừng, sau

đó là tiễn khách ra về, suốt cả ngày thời gian cô được nghỉ ngơi không

vượt quá một tiếng đồng hồ.

Ai đã kết hôn rồi thì cũng biết, thật ra cô dâu cả ngày không ăn gì cả bởi vì sợ sẽ không mặc vừa lễ phục,

cũng sợ sẽ phải đi toilet mà cởi lễ phục ra, sau đó mặc lại thật là

phiền toái.

Mà ai đã làm phù dâu thì cũng biết, thật ra phù dâu

cũng không tốt hơn cô dâu là bao nhiêu. Cho nên khi tiệc cưới kết thúc

thì Lâm Trinh Lan chỉ có thể dùng bốn chữ “Vừa đói vừa mệt” để hình dung về tình trạng của mình bây giờ.

Hai giờ đêm, Lâm Trinh Lan mới

xách theo một hộp bánh hỉ về nhà, cô ở trước cửa nhìn vào, trong nhà

không có ánh đèn, chắc là anh đã ngủ.

Mặc dù nhà cách âm cũng không tệ, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng bước từng bước chân không muốn đánh thức anh.

“Còn biết quay về sao?” Trong bóng tối vang lên một âm th anh tức giận.

“Hết hồn!” Lâm Trinh Lan giật mình, đưa tay bật đèn điện, mới phát hiện

Thường Trữ Viễn mặc âu phục, nghiêm chỉnh ngồi trong phòng khác.

“Làm sao anh... Còn chưa ngủ?” Lâm Trinh Lan cười nói. Cô vốn là muốn hỏi

anh tại sao không bật đèn, nhưng nhìn sắc mặt anh khó coi như thế, cô

cũng không muốn hỏi.

“Hừ!” Thường Trữ Viễn quay đầu.

“Vậy... Em đi ngủ trước.” Lâm Trinh Lan đi dọc theo vách tường, muốn chạy về phòng của mình.

Thường Trữ Viễn gần đây thật sự là rất kỳ quái! Động một chút là phát giận.

Lâm Trinh Lan cũng không hiểu mình đắc tội với anh chỗ nào, không thể làm

gì khác hơn là cẩn thận trong mọi chuyện nhưng cô lại không biết chính

thái độ của mình như vậy càng giống như thêm dầu vào lửa.

“Em đã đi đâu, tại sao lại về trễ như vậy?” Thường Trữ Viễn gọi cô lại hỏi.

Thật ra thì anh căn bản không để ý cô đã đi đâu, điều anh để ý là tại sao

trễ như vậy cô mới về nhà? Có phải cùng người đàn ông khác ra ngoài

không?

“Sau khi bữa tiệc kết thúc, bọn em đi PUB uống chút rượu, ăn vài thứ.” Không biết anh có ý khác, Lâm Trinh Lan thật thà trả lời.

“PUB? Đi đến đó làm gì?” Thường Trữ Viễn chau mày.

“Bởi vì trong buổi lễ chúng em chưa có ăn gì hết, nên mọi người kéo nhau đi ăn đêm.”

“Đi ăn cái gì mà phải đến nơi đó?” Giọng điệu của anh càng ngày càng không vui.

Mặc dù Thường Trữ Viễn thỉnh thoảng cũng đến đó với bạn bè, anh biết PUB

cũng không phải là nơi không tốt, huống chi cô đã lớn thế này rồi, cũng

không phải là con gái của anh, nhưng anh chính là mất hứng khi cô đến

nơi đó.

Chẳng lẽ cô không biết, nam nữ độc thân đến nơi đó, đều là có dụng ý khác sao?

“Bởi vì chị Nhã Đường nói chỉ có nơi đó giờ này mới còn bán đồ ăn, mà cũng

gần nhà nữa.” Không biết anh đang mất hứng vì nguyên nhân gì? Lâm Trinh

Lan nhỏ giọng giải thích.

Thể lực của Lý Nhã Đường thật là làm

cho người ta bội phục, cô đã mệt mỏi đến độ chỉ muốn nằm xuống ngủ thế

mà chị ấy còn sức lôi kéo mọi người đi PUB, thậm chí còn có hơi sức lên

sàn nhảy.

Khi Lý Nhã Đường trên sàn nhảy liên tục bị đàn ông đến

gần thì Triệu Thuận Đức ngồi ở trên ghế liên tục cười khổ, nhưng Lâm

Trinh Lan tuyệt đối sẽ không nghĩ sai về tình cảm của anh đối với Lý Nhã Đường.

Lý Nhã Đường là một người phụ nữ có tính tự chủ cao, nếu

như mỗi lần có người đến gần mà Triệu Thuận Đức lại tỏ ra thái độ của

người bảo vệ thì chỉ làm cho cô ấy cảm thấy chán ghét, cho nên anh mới

không có tiến lên. Nhưng mà anh sẽ ở một bên lặng lẽ bảo vệ cô, khi cô

ấy cần sự giúp đỡ thì anh sẽ là người nhảy ra đầu tiên.

“Đi cùng với ai?” Thường Trữ Viễn hỏi tới.

“À... Đi cùng chị Nhã Đường, chú rể, cùng mấy phù dâu, phù rể.” Lâm Trinh Lan mặc dù không hiểu tại sao Thường Trữ Viễn lại giống như người làm cha

truy vấn con gái cả đêm không về nhà, nhưng cô có làm gì sai mà không

dám trả lời chứ.

Mấy người bọn họ đều vì hôn lễ này mà cực khổ,

hơn nữa cả ngày cũng không được ăn cái gì cho nên Lý Nhã Đường mới đem

bọn họ tới PUB để ăn chút gì đó.

Thật ra thì PUB không phải nơi

thích hợp để ăn uống, nó chỉ cung cấp rượu cùng một chút đồ nhắm, nhưng

Lý Nhã Đường lại đem PUB trở thành nơi ăn tới no, kêu một đống thức ăn.

Nghe được là một đám người cùng đi ăn, sắc mặt Thường Trữ Viễn cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Thấy cô còn mặc bộ lễ phục trên người, thân thể anh không khỏi có chút xôn

xao, nhưng anh vẫn mặt lạnh nói: “Về sau không được mặc loại y phục

không đứng đắn này.”

Nếu quả thật phải mặc, thì cô chỉ cần ở trong nhà mặc cho anh xem là tốt rồi—— Thường Trữ Viễn âm thầm bổ sung trong lòng.

Lâm Trinh Lan nghe Thường Trữ Viễn nói vậy, không nhịn được chẹp miệng, có

lẽ là bởi vì uống chút rượu nên cô mới có gan nhỏ giọng phản bác: “Đây

không phải là y phục không đứng đắn.”

Cô hôm nay mặc chính là lễ

phục nha, tất cả mọi người đều khen cô mặc rất đẹp, đời này cô chưa từng được nhiều người khen ngợi như vậy.

“Lời tôi nói chính là luật,

tôi nói không đứng đắn chính là không đứng đắn!” Thường Trữ Viễn tức

giận la to: “Cô