
lên quan đến anh, không phải là thờ ơ như bây giờ, giống
như cô đối với anh... Không có nửa điểm quan tâm.
Chuyện ngày đó
giống như ngọn lửa âm ỉ cháy mãi không thôi, nó đột nhiên xuất hiện đem
đến cho anh cảm giác hỗn loạn và bất an. Thường Trữ Viễn rất hồi hộp,
chỉ cần vừa nhìn Lâm Trinh Lan thì tay chân luống cuống.
Ngày hôm qua anh đã nghĩ thật lâu, quyết định muốn cùng cô nói chuyện một chút,
nhưng còn chưa kịp mở miệng, cô đã xách túi ra ngoài nói tối nay không
về nhà, anh liền buồn bực không nói câu nào.
Tại sao chỉ có một mình anh buồn bực? Tại sao? Tại sao chứ!
Thường Trữ Viễn phiền não cả đêm không ngủ được, nhưng hôm nay là hôn lễ của
Triệu Thuận Đức, anh đã đồng ý sẽ đi nên chỉ có thể bất đắc dĩ bước ra
cửa.
Hôm nay thư ký Eileen mặc một bộ âu phục màu trắng, kết hợp
với trang sức trân châu màu hồng càng làm lộ thêm vẻ nhu mì hơn ngày
thường, mái tóc dài được uốn xoăn gợi cảm khiến cô thêm phần mê người.
Thường Trữ Viễn và Eileen đều có dung mạo xuất sắc, vóc người cao gầy giống
như một đôi trời đất tạo thành, cực kỳ xứng đôi, hai người cùng nhau
tiến vào lễ cưới.
Triệu Thuận Đức trêu ghẹo nói: “Thì ra bạn gái
của cậu có bộ dạng như vậy, khó trách cậu muốn cất giấu không để cho
người khác nhìn thấy”
“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.”
Thường Trữ Viễn không chút nghĩ ngợi thốt lên, Triệu Thuận Đức và Eileen ngược lại có chút lúng túng.
Thật ra thì Triệu Thuận Đức và anh
cũng không phải là bạn bè thân thiết gì, nếu như Triệu Thuận Đức hiểu
lầm thì cũng không có gì đáng nói, nhưng anh chính là không muốn người
khác cho rằng anh và Eileen là một đôi.
“A, thì ra là chữ Bát (八) còn không có phải là chổng đít lên sao! Tôi biết rồi, tôi biết rồi.”
Triệu Thuận Đức vỗ vỗ vai Thường Trữ Viễn, vẻ mặt cho thấy anh ta là
người từng trải.
Thường Trữ Viễn còn chưa kịp mở miệng, Eileen
liền vội vàng nói tiếp: “Tôi và quản lý thật sự không phải là người yêu, tôi chỉ là thư ký, bởi vì quản lý nhất thời không tìm được người cùng
anh tới tham gia dự hôn lễ, mới tìm tôi đi cùng, anh không nên hiểu
lầm.”
Thái độ của Thường Trữ Viễn làm cho Eileen thật mất mặt,
nhưng Eileen cũng cảm thấy kỳ quái, Thường Trữ Viễn bình thường mặc dù
nghiêm túc nhưng cũng sẽ không làm như vậy, tại sao lần này anh lại nói
trắng trợn ra thế?
“Hoá ra là như vậy! Đàn ông độc thân thật là có phúc mà.” Triệu Thuận Đức cười nói.
“Tại sao?”
“Sau khi hôn lễ chấm dứt, có một buổi tiệc theo phong cách Châu Âu, thuận
tiện kết giao bạn bè, thế nào, không phải là cậu không biết đó chứ?” Một người vui không bằng mọi người cùng vui, Triệu Thuận Đức cười he he
nói.
“Quản lý.” Eileen nhìn về phía Thường Trữ Viễn.
Thường Trữ Viễn âm thầm mắng Triệu Thuận Đức không chịu báo trước cho anh một
tiếng, nhưng trên vẻ mặt vẫn không đổi sắc, “Thả lỏng, chỉ là một hoạt
động nhỏ thôi, không có gì to tát.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Không có gì to tát, hoạt động nhỏ thôi mà.” Triệu Thuận Đức hùa theo nói, cố
gắng gia tăng sĩ số của đàn ông độc thân trong buổi tiệc.
Con bà nó, tốt nhất không có gì to tát!
Nhìn Lâm Trinh Lan cùng vói người đàn ông bên cạnh vừa cười vừa nói, Thường
Trữ Viễn liền cảm thấy bụng anh dâng lên một ngọn lửa đang bốc cháy!
Thường Trữ Viễn không biết hôm nay Lâm Trinh Lan cũng sẽ xuất hiện ở buổi tiệc này, hơn nữa cô còn là một trong những phù dâu!
Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu vàng, trên chiếc cổ mảnh khảnh là sợi dây bạc màu hồng, mái tóc dài được uốn thành kiểu lãng mạn, trang điểm làm
cô đẹp rạng ngời.
Trên làn da trắng nõn của cô là một lớp phấn
trắng mỏng, kem che khuyết điểm che khuất đi quầng thâm trên mắt, gò má
vốn không có chút huyết sắc nào lại được phấn má hồng tô điểm làm cho cô càng thêm kiều diễm, càng thêm mềm mại, xem ra thật đúng là con mẹ
nó... Hấp dẫn mê người! Đời này anh còn chưa thấy cô trang điểm như vậy
bao giờ.
Trong nháy mắt nhìn thấy cô, Thường Trữ Viễn có một tia
kinh ngạc, nhưng lại khôi phục rất nhanh, gần như anh chỉ cần liếc một
cái là nhận ra cô từ trong đám đông.
Vì Thường Trữ Viễn nói
không muốn mọi người biết chuyện của hai người nên Lâm Trinh Lan vẫn
luôn phối hợp với anh, ngay cả hẹn hò cũng là ở nhà xem DVD, xem đĩa
nhạc...chưa bao giờ ra ngoài, đương nhiên anh cũng chỉ thấy cô mặc quần
áo ở nhà.
Vẻ đẹp của cô phải là của riêng một mình anh, không ai có thể chia sẻ vẻ đẹp ấy, dĩ nhiên cô lại càng không thể thuộc về người đàn ông khác! Thường Trữ Viễn nhìn chằm chằm hôn lễ đang diễn ra, hận
nghiến răng nghiến lợi .
Lâm Trinh Lan ăn mặc mềm mại động lòng
người, vẻ mặt thẹn thùng e lệ khoác tay một người đàn ông bước lên thảm
đỏ, mặc dù chỉ là đứng ở một bên nhưng lại giống như là chính họ sắp làm đám cưới vậy.
Thường Trữ Viễn thật sự muốn xông lên phía trước
kéo hai người đó ra, nhưng anh chỉ có thể dựa vào lý trí ngăn cản bản
thân mình làm việc ngu ngốc.
Trái tim thật là đau!
Giống
như bị người khác hung hăng bóp chặt, anh không thở nổi. Thường Trữ Viễn lấy tay che ngực, anh phát giác tay mình đang run lên.
“Quản lý, anh k