
à tên Phương Đông kia làm hư cô. Điều này càng làm
cho bà có ác cảm với Bách Nghiêu Nhất.
“Tiểu thư, vú biết vú làm như vậy là không đúng nhứng vú có trách nhiệm bảo
vệ con, người đàn ông đó không có việc làm, cậu ta không xứng với con,
con bị cậu ta lừa rồi”
Theo báo cáo điều tra bà biết cậu ta rất đẹp trai, nhưng lại không có việc
làm, mỗi ngày đều ở nhà, quan hệ nam nữ thì phức tạp, theo bà tiểu thư
là bị cậu ta lừa gạt, bà không phải không phát hiện dấu hôn trên người
tiểu thư, cũng biết tiểu thư đã thay đổi. Đại khái cũng đoán được quan
hệ của tiểu thư và cậu ta đã đến giai đoạn nào, điều này làm cho bà vừa
tức vừa vội.
“Bảo bối, vú biết bây giờ con nhất định không nghe lời vú, vú cũng chỉ muốn
tốt cho con mà thôi, người đàn ông đó vừa nhìn đã biết không phải người
tốt, con…”
“Đừng nói nữa! Emma, con không cho phép vú nói bậy về A Nhất” Jill rất tức
giận, đối với cô mà nói, Bách Nghiêu Nhất là người tốt nhất trên đời, cô không cho phép người khác nói về anh như vậy “Emma, vú không biết A
Nhất là người như thế nào thì đừng nói bậy”
“Ta chỉ cần biết cậu ta không phải người tốt, tiểu thư bị lừa rồi”
“Không phải vậy” Jill bị Emma chọc tức, cô nóng nẩy không suy nghĩ gì hét lên “ Anh ấy không lừa con mà là con lừa anh ấy”
Nói xong cô vội vàng cắn vào đầu lưỡi suýt chút nữa thì buột miệng, nhanh
chóng ngậm miệng lại, trong lòng thầm mắng chửi bản thân ngu ngốc.
“Tiểu thư nói cái gì?” Emma không hiểu ý của cô “Tại sao tiểu thư lại lừa cậu ta?”
“Không có gì” Jill chột dạ cúi đầu không nhìn Emma “Tóm lại A Nhất là người
tốt, anh ấy một chút cũng không hư…vú biết thế là được rồi” vội vàng bỏ
lại câu này sau đó Jill chạy nhanh lên trên lầu.
“Tiểu thư” Emma gọi lại
Tâm trạng của Jill như lửa đốt cô đưa lưng về phía Emma,lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ”Còn chuyện gì nữa?”
“Được! Vú sẽ không quản nữa, nhưng tuần sau lão gia và phu nhân sẽ đến Paris
thăm con, bọn họ nhất định sẽ không chấp nhận chuyện của con với tên đó” bà là người dưới không ngăn cản được tiểu thư, nhưng lão gia và phu
nhân thì có thể.
Cái gì mà lão gia và phu nhân? Bọn họ dựa vào cái gì mà nói không được!
Jill không hiểu, chỉ cảm thấy bây giờ Emma rất phiền phức. Không để ý đến
lời nói của Emma, cô đi nhanh lên lầu vào phòng bổ nhào lên giường vùi
mặt vào gối.
Chán ghét! chán ghét! chán ghét!.
Làm người chẳng có gì hay ho, suốt ngày bị quản đông quản tây một chút cũng không tự do, không được ở cùng một chỗ với chủ nhân. Cô chỉ muốn tiếp
tục làm mèo xám mà thôi, như vậy sẽ được ở bên chủ nhân, sẽ không có
người nói chủ nhân không tốt, không có người ngăn cản bọn họ. Nhưng mà
làm mèo cũng có điều không tốt, Đại Hắc từng nói chủ nhân sớm muộn gì
cũng sẽ không cần cô, sẽ ở cùng một người phụ nữ khác, bởi vì chỉ có cô
ta mới động dục cùng chủ nhân, chủ nhân sẽ không động dục cùng con mèo.
Mà lúc này đây cô biến thành người có thể cùng chủ nhân động dục, gắn
chặt một chỗ với chủ nhân. Nhưng Emma bọn họ không thích cô và chủ nhân ở cùng nhau. Lúc cô nằm viện cũng chưa từng thấy bóng dáng bọn họ. Cô
biết lão gia và phu nhân là cha mẹ của Jill nhưng bọn họ chưa từng xuất
hiện, cũng không quan tâm đến Jill. Lúc cô bị bệnh, chủ nhân luôn mang
cô đi tiêm, một tấc cũng không rời. Bên cạnh Jill chỉ có ba người, cô
không ngu ngốc, cô biết cha mẹ Jill không quan tâm đến Jill thật là kỳ
lạ. Bình thường không quan tâm cũng không xuất hiện, sao bây giờ lại
muốn xen vào chuyện của cô chứ?
Cô không hiểu, chỉ thấy phiền. Làm người luôn phiền phức như vậy hay sao?
Jill không hiểu,đầu óc đơn thuần căn bản không thể lý giải chuyện của loài
người phức tạp, cái gì xứng với không xứng phiền toái chết thôi.
Đối với cô mà nói, thích là thích ghét là ghét, cô thích chủ nhân, muốn
cùng chủ nhân ở một chỗ, ai cũng không có quyền ngăn cản.
Bách Nghiêu Nhất phát hiện mấy ngày nay hình như Jill có tâm sự, không còn
cười tươi như trước nữa, lúc nào cũng ngẩn người một chỗ.
Sao lại có chuyện như vậy được?
Anh cho rằng đầu óc của cô thẳng tắp vô ưu vô lo, thế mà cũng có những lúc
phiền não. Bách Nghiêu Nhất ngừng gõ phím ngẩng đầu nhìn về phía Jill
đang tì cằm lên gối mềm, ngón tay vuốt nhẹ khung ảnh trên tivi. Anh đã
từng không cho cô chạm vào khung ảnh đó. Nó là bảo bối của anh, không
cho bất luận kẻ nào chạm vào. Mà bây giờ anh chỉ nhìn thấy gò má, cái
nhướn mày và tiếng thở dài của cô.
Xem ra sự việc thật sự nghiêm trong đến nỗi cô cũng phải thở dài.
Bách Nghiêu Nhất bỏ Laptop xuống ôm lấy cô từ phía sau,khẽ cắn cắn vành tai cô.
“Nghĩ cái gì vậy? đầu óc của em không thích hợp suy xét chuyện khó khăn đâu. Có việc gì nói ra anh sẽ giải quyết thay em”
Jill bị cắn, tai hơi ngứa quay đầu tránh né, chu miệng “Anh không hiểu đâu.
Anh cũng không giải quyết được việc của em” cô quay đầu cáu kỉnh.
“Anh không giúp được?So với người ngốc như em có lẽ còn có tác dụng hơn đấy. Vốn đã không thông minh, suy nghĩ nhiều thế nhỡ càng ngày càng ngốc đi
thì biết làm thế nào?” Bách Nghiêu Nhất không khách khí cười nhạo cô.
Hai tay ôm lấy