Chủ Nhân Xin Chào

Chủ Nhân Xin Chào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

Anna. Tư thế cô thẳng tắt như nữ chiến binh, sau đó mở miệng, giọng nói kiên định mà vững

chãi “Bởi vì anh ấy là bạn trai của tôi”.

Bách nghiêu nhất không nghĩ rằng Jill là người của gia tộc Anderson, anh

biết họ của cô nhưng chưa bao giờ cho rằng cô cùng danh gia vọng tộc

Anderson nổi tiếng nước Anh có quan hệ. Cũng không thể trách anh được,

kỳ thật anh là người không quan tâm đến mọi việc trên đời, biết đến gia

tộc Anderson không phải vì gia tộc này rất nổi tiếng trong kinh doanh ở

nước Anh mà là anh đã từng có thời gian qua lại cùng Anna, ít nhiều cũng nghe mọi người nói Anna có gia thế giàu có, cũng biết chút ít về tập

đoàn Anderson hùng vĩ. Nhưng anh chưa từng để gia thế của Anna vào lòng, cả hai đều biết rõ quan hệ giữa bọn họ chỉ là qua đường mà thôi, Anna

nghĩ anh chỉ là tên vô danh tiểu tốt không xứng với thiên kim tiểu thư

như cô. Cho nên khi biết Jill của anh thật ra là em gái của bạn gái cũ, Bách Nghiêu Nhất có loại cảm giác ông trời đang trêu ngươi mình.

Chẳng lẽ anh tạo nghiệt nhiều lắm nên ông trời muốn chỉnh anh sao?

Anh nhớ lại lúc ở nhà hàng Anna không nhận ra em mình, nhìn bộ dạng cứng

họng của cô ta khi biết Jill là em gái ruột, Bách Nghiêu Nhất mới cảm

thấy tâm tình mình tốt hơn một chút. Nhưng điều làm anh cảm thấy vui

nhất đó chính là Jill đứng chắn ở phía trước anh, trước bao nhiêu người

công khai nói anh là bạn trai của cô, hơn nữa, nhìn chằm chằm vào Anna,

bộ dạng này của cô suýt chút nữa khiến anh bật cười.

Jill của anh sao lại đáng yêu thế cơ chứ?.

Nếu không phải đang đứng đối diện với hai vợ chồng mặt ngày càng đen kia

anh nhất định sẽ ôm chầm lấy cô hung hăng yêu thương cô.

Katherine lạnh lùng nhìn Bách nghiêu Nhất, lại nhìn Jill đang đứng chắn phía

trước bảo vệ cho anh. Đứa con gái nhiều năm không gặp giờ đã không còn

là đứa trẻ tự kỷ mười tuổi trước kia nữa, bộ dạng vẫn vậy, không có gì

xuất sắc nhưng lại nhìn họ với ánh mắt như đang nhìn kẻ thù. Điều này

làm cho Katherine rất buồn lòng.

Nghe Emma nói sau khi con gái xảy ra tai nạn đã thay đổi, không còn tự kỷ

ngây thơ nữa, nói chuyện nhiều hơn, linh hoạt hơn, không giống với đứa

bé cả đời chỉ mãi năm tuổi như bác sĩ nói năm xưa, bà thật sự rất vui.

Dù sao cũng là con mình sinh ra, cho dù bận không có thời gian thăm nó

nhưng bà vẫn luôn quan tâm đến nó. Bởi vậy mới cùng chồng gác mọi chuyện riêng đến Paris gặp Jill, muốn xem cô có giống như lời Emma nói đã hết

bệnh rồi không?

Ai ngờ lại bắt gặp con gái đi cùng một gã châu Á, không thể phủ nhận cậu

ta rất đẹp trai, nhưng bộ dạng lại không đứng đắn, áo sơ mi trắng phối

cùng quần Jean, chân đi đôi dép lê…nhìn thế nào cũng là thành phần không tốt.

Sao Jill lại ở cùng người như vậy? Cậu ta căn bản là đồ lưu manh? Không xứng với con gái bà.

Jill rất không thích ánh mắt mẹ mình nhìn Bách nghiêu Nhất, nói chính xác cô không thích bất kì ai để mắt đến Bách Nghiêu Nhất của cô. Ngoài Anna,

bọn họ đều nhìn Bách NGhiêu Nhất như nhìn một đống rác, điều này làm cô

rất không hài lòng, bèn kéo tay Bách Nghiêu Nhất.

“A Nhất, em vào nhà đây, anh về đi” chủ nhân của cô không cần phải chịu sự coi thường của bất kì ai.

Bách Nghiêu Nhất cúi đầu nhìn Jill, biết cô đang tức giận. Cô bé này vì anh

mà tức giận, anh thực sự rất vui. Anh xoa đầu cô, anh có thể ở lại, có

thể đứng chắn trước cô để cô không bị người nhà trách mắng, bởi vì anh

chính là nguyên nhân. Nhưng anh biết cô không cần anh làm như vậy, cô

không phải người nhu nhược chỉ biết trốn phía sau anh, khi cần, sức

chiến đấu của cô mạnh hơn bất kì ai. Ánh mắt cô nói cho anh biết cô

không cần anh đứng chắn trước cô, cô muốn bảo vệ anh, vậy thì anh đành

chiều theo ý cô.

“Được anh về đây” bách nghiêu nhất mỉm cười sau đó gật đầu với mọi người xoay người chuẩn bị bước đi.

“Đợi chút” Katherine gọi anh lại.

Bách Nghiêu Nhất dừng chân nhìn về phía bà.

Katherine cao ngạo ngẩng đầu giọng điệu lạnh như băng, bà không cần biểu lộ sự coi nhẹ mà thái độ của bà là cao cao tại thượng.

“Bách tiên sinh, phiền cậu từ nay về sau đừng gần gũi với Jill nữa”

Bách Nghiêu Nhất nhíu mày, anh đột nhiên bật cười, thật không ngờ bản thân lại gặp chuyện hoang đường đến vậy.

Thái độ của anh là cho Katherine không vui trừng mắt nhìn anh hỏi

“Cậu cười cái gì?”

“Thật xin lỗi phu nhân tôi thất lễ rồi” Bách Nghiêu Nhất thu lại nụ cười, tuy rằng giọng điệu cung kính nhưng phong thái vẫn ung dung.

“Tôi chỉ muốn Jill có quyền lựa chọn mà thôi”

“Tôi là mẹ nó” cho nên bà có quyền thay con gái mình giải quyết hết những gì không xứng với thân phận nó.

“Tôi biết” nếu không phải là mẹ của Jill, còn lâu anh mới để cho bà ta cao ngạo như vậy.

“Nhưng kể cả là cha mẹ cũng không có tư cách thay cô ấy quyết định mọi việc được.”

“Cậu nói cái gì?” Kahterine nổi giận, đời này chưa có ai dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với bà. Bà đang muốn mở miệng bỗng ông xã bên cạnh tóm lấy tay bà ngăn lại.

“Bách tiên sinh, cậu nói rất đúng, chúng tôi không có quyền thay Jill quyết

định nhưng vì Jill còn nhỏ tuổi, chúng tôi có trách nhiệm bảo


Ring ring