Disneyland 1972 Love the old s
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

cho mình, không có ý khác đâu."

Phó Xuân Xuân

thở dài, quay đầu miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười: "Mình không

hiểu lầm. Cậu có muốn uống si-rô gừng trước rồi mới ngủ không?"

Chu Mông Mông nhấp miệng, nói: "Mình chẳng có khẩu vị gì cả, các cậu giúp

mình uống đi, mình ngủ một lát." Nói xong, cô nằm xuống ôm chăn ngủ.

Lúc này, Phó Xuân Xuân nhìn tờ giấy trong tay, là tờ giấy cô lấy từ túi

giấy kia, chữ viết tinh tế mạnh mẽ rắn rỏi, tựa hồ nhìn qua cũng có thể

đoán được tính cách người viết sau những hàng chữ này, trầm ổn điềm

tĩnh, hơn nữa dáng vẻ khá đẹp. Nhưng mà, chữ này không phải do Tôn

Nghiêm Đông viết. Bởi vì Tôn Nghiêm Đông là chủ nhiệm lớp bọn cô, dạo

trước cô có thấy chữ anh viết trên bảng, căn bản không có tinh tế đẹp

mắt như thế này.

Tuy rằng, chữ Tôn Nghiêm Đông thuộc dạng bình thường nhưng Phó Xuân Xuân lại nhớ kỹ.

Cô thuận tay đặt tờ giấy lên bàn, nghĩ rằng, chữ này hẳn là của cô gái kia vừa rồi viết, chẳng qua chữ này cũng quá khí phách ngang ngược rồi!

Thường nói nhìn người không thể xem tướng mạo, thật quá chuẩn.

Vào buổi tối, người còn lại cùng phòng ký túc xá Đào Vàng Ngọc cũng từ thư

viện trở về, thấy cái bàn lộn xộn liền dọn dẹp lại một chút, mấy thứ

không dùng được đều ném vào thùng rác, trong đó bao gồm cả tờ giấy kia.

Ngày hôm sau, Chu Mông Mông cả người vô lực, đành phải nhờ Phó Xuân Xuân

giúp cô xin phép. Bữa sáng cũng chưa ăn, nằm ở trên giường ngủ hai mấy

tiếng đồng hồ. Trong lúc mê man cô đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa,

vốn định mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt thật sự rất nặng, chân tay cũng

chẳng hơn không có chút sức lực nào.

Lát sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt trên cái trán nóng bỏng của cô, chỉ nghe thấy một giọng

nói quen thuộc, thở dài: "Ngày hôm qua đưa thuốc em không uống sao?"

Giọng nói cùng cảm giác này giống như người kia cô từng để ý. Trong lúc nhất

thời, Chu Mông Mông ủy khuất bướng bỉnh lắc đầu, khóe mắt nhắm lại cũng

dần dần ướt: "Anh không cần em, em không uống!"

Người đàn ông bất đắc dĩ: "Anh đưa em đi bệnh viện."

Chu Mông Mông mơ mơ màng màng, vốn định kháng cự, nhưng giây tiếp theo đã

bị một người ôm vào trong lòng, cô mơ hồ có thể ngửi thấy từ trên người

anh truyền đến mùi vị quen thuộc, trong trẻo lạnh lùng mà khô mát. Trong nháy mắt, cô liền bật khóc.

"Chú, em rất nhớ anh."

"Ừ, anh biết."

...

Sau khi Chu Mông Mông hôn mê tỉnh lại, phát hiện xung quanh đều là màu

trắng, xa lạ khiến cô nghĩ rằng mình trọng sinh. Nhưng sự thật là, cô

chỉ bị người ta đưa đến bệnh viện.

Hơn nữa, ngồi bên cạnh là một người đàn ông hết sức quen thuộc.

"Tỉnh rồi à? Cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Chu Mông Mông nghe anh hỏi, mở đôi mắt to kích động, cô vừa muốn ngồi dậy,

đã bị người kia giữ vai lại: "Em muốn đi đâu? Bác sĩ dặn em phải nghỉ

ngơi cho tốt, đừng lộn xộn."

"Em..." Chu Mông Mông mất tự nhiên cắn môi dưới, cố gắng lấy dũng khí, hỏi: "Anh Nghiêm Đông, bác sĩ có nói cho anh biết cái gì không?"

Tôn Nghiêm Đông cũng

mới đến bệnh viện vài phút, nhờ Phó Xuân Xuân đưa cho anh đơn xin phép,

anh mới biết Mông Mông bị sốt, vốn định qua ký túc xá nhìn xem, ai ngờ

anh vừa bước vào ký túc xá nữ đã được bác gái giữ cổng kể lại tình hình, nói rằng cô đã được một người đàn ông đưa đi bệnh viện .

Mà cách H đại gần nhất, chỉ có bệnh viện tư nhân do nhà giàu nhất nhì Khúc gia đầu tư toàn bộ. Anh bước vào, hỏi cô y tá lễ tân liền tìm được

phòng bệnh này.

Nhìn cô gái nằm trên giường, khuôn mặt

xinh đẹp trắng bệch, tâm trạng Tôn Nghiêm Đông vốn khẩn trương cũng giảm bớt xuống, cười nói: "Bác sĩ mới đi ra, ông ta nói phải bắt em uống

thật nhiều nước ấm, gắng nghỉ ngơi, qua vài ngày nữa sẽ khỏe lên."

Chu Mông Mông vẻ mặt lại rối rắm, nhớ tới những lời nói trong mơ lúc mình

mê man, cảm thấy đó không phải là một giấc mơ, cô nghi hoặc không thôi:

"Là anh đưa em đến bệnh viện à?"

Tôn Nghiêm Đông kinh

ngạc, đang định nói gì đó. Lúc này, một cô y tá đi vào, nói: "Ai là

người nhà của bệnh nhân, đi ra ngoài làm thủ tục một lát."

Anh vội vàng đứng dậy, nhìn Mông Mông nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài làm thủ tục cho em."

Chu Mông Mông gật đầu, sau khi nhìn bóng dáng cao ngất đi ra ngoài, cô mới

cảm thấy bản thân thật khờ bạo, sao cô lại nghĩ rằng người kia sẽ đưa cô vào bệnh viện chứ. Anh ấy ở nước Mỹ bận rộn như vậy, sao có thể về nước tìm cô?

Nghĩ như thế, đột nhiên cô che mặt bật khóc, gần đây cô luôn thấy cảm xúc mình không ổn định, cũng không biết có phải là do rất nhớ người đó hay không?

Khóc rồi khóc, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Vào buổi chiều, ông nội, ba cùng anh cả đều xin nghỉ phép đến thăm cô. Chu Mông Mông nhìn ba đại lão gia đứng cạnh đầu

giường, quyệt miệng không vui nói: "Ba, anh cả, hai người không phải đi

làm sao? Đứng ở chỗ này làm gì? Bệnh tình con cũng không đến mức nguy

kịch, hai người đều là đầy tớ của nhân dân sao có thể tùy tiện xin nghỉ, mau mau trở về làm việc đi!"

Chu Miểu thấy cô em gái nhà mình vẫn lớn tiếng khỏe mạnh như trước, nhất thời thở dài: "Rồi rồi

rồi, anh đây giờ đi làm, buổi tối tan tầm qua thăm