
ời như vậy đến làm chứng, tôi muốn thêm lợi ích.
Chu Mông Mông tuy là ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh,
dù sao không thể nghi ngờ người này có thể lật lọng không đưa bạc cho
bọn cô được. Phải biết rằng, Quay Về Phía Đông luôn là đệ nhất cao thủ
ngồi trên ngai vàng bảng xếp hạng nửa năm. Này, chẳng qua hạng 10, có
thể rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể 1 giây liền chết!
Mông Mông Trư: Anh nói đi.
Người Nuôi Heo: Tôi thắng, cô làm đồ đệ của tôi.
Xi, dựa vào, đây không phải rõ ràng là muốn nhốt lại nuôi dưỡng giấy sao?
Mày liễu nhíu chặt, bỗng chốc Chu Mông Mông thấy lạnh toát sống lưng,
loại cảm giác này thực không ổn.
Mà lúc này, Quay Về Phía Đông lại nói: Mông Mông, em không muốn thì đừng nhận.
Chu Mông Mông sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy, huống chi lần này còn
liên quan đến danh dự anh Đông của cô, nếu chỉ mình cô nhượng bộ, việc
gì phải sợ hắn chứ.
Mông Mông Trư: Được, nhưng mà anh thua phải đưa cho tôi 10 ngàn vàng! Có đồng ý hay không?
Người Nuôi Heo: Đến đây đi.
Anh ta vừa nói xong, không khí xung quanh cũng nhanh chóng tăng vọt tới đỉnh.
Tỷ thí, sau khi khiêu chiến 15 phút, thắng bại đã rõ.
Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình, đường đường là một
Thiên Sách Thần Quân, cứ...... cứ như vậy mà thua? Chu Mông Mông ở trước máy tính hoa mắt choáng váng, vừa rồi tên kia ẩn thân cũng thật rất
đáng nể, đảo mắt liền lập tức đánh sang Quay Về Phía Đông, sau đó......
sau đó, cô cũng không thấy rõ Người Nuôi Heo thao tác như thế nào, thắng bại liền đã rõ! Hơn nữa, khủng bố nhất chính là chỉ đánh hai trận, đều
là hai lần khi anh ta chỉ còn một chút máu liền công kích đánh trả Quay
Về Phía Đông đến chết, mỗi lần đều dùng chiến lược khác nhau, ngay cả để lại cho Quay Về Phía Đông một cơ hội cứu vãn cũng không để.
Ngay tại lúc cô hết sức choáng váng, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một
khung thông báo, hiển thị “Người Nuôi Heo muốn thu ngươi làm đệ tử, đồng ý hay không”,
Chu Mông Mông hoàn hồn, vội vàng chat với
Quay Về Phía Đông, không thể tin hỏi: anh Đông, anh đây là nhường sao?
Phải không? Phải không?
Quay Về Phía Đông: Không phải, là cậu ta quá mạnh.
Chu Mông Mông ngửa mặt lên trời hét lớn:“Ta thế mà cũng có lúc bị hớ, không thể tha thứ ah~~~~~~~~!”
Đúng lúc có người về phòng, Phó Xuân Xuân vừa mới đi vào, chợt nghe thấy
tiếng rống lớn, không khỏi hoảng sợ: “Gặp quỷ ah, cậu rống cái gì!”
Chu Mông Mông từ trên giường nhìn xuống, thấy Phó Xuân Xuân, thở dài: “Xuân Xuân, cậu rốt cục cũng về rồi, mình muốn chết!!!”
“Này này này, đêm hôm khuya khoắt đừng nói mấy câu điềm xấu ấy!” Phó Xuân
Xuân tức giận trừng mắt liếc cô một cái, lại thấy một đống quần áo ướt
sũng trên mặt đất, nhìn Chu Mông Mông nói: “Cậu lại vất quần áo lung
tung! Cũng không ngại bẩn nhỉ.”
“Mình muốn giặt.” Chu Mông Mông nhìn xuống khung hiển thị kia, mở khung chat, gõ: Tôi bị cảm, đau đầu quá, out đây, bye bye.
Nói xong, cô cũng không giữ lời đóng máy tính, hừ lạnh một tiếng: “Bổn cô nương tốt như vậy mà phải bao nuôi sao? Nằm mơ đi!”
Phó Xuân Xuân nhặt bộ quần áo dưới đất lên bỏ vào chậu, ngẩng đầu thấy cô ỉu xìu một khối, hỏi: “Cậu lại chọc ai rồi à?”
“Đâu phải, có người muốn nhận mình làm đồ đệ.” Chu Mông Mông ngồi trên đầu
giường, có lẽ vừa rồi quá tập trung vào trận đánh, ban đầu có hơi choáng váng , bây giờ lại càng đau, cổ họng từng đợt ngứa ngáy khó chịu. Cô
bước xuống giường, định rót một một ly nước ấm, mới đứng lên bỗng cảm
thấy vô lực suýt ngã, cũng may có Phó Xuân Xuân đứng ở bên cạnh, nhanh
chóng đỡ cô.
“Ai nha, cẩn thận chút!” Phó Xuân Xuân hai
tay đỡ cô, vừa nâng mắt liền thấy hai gò má Chu Mông Mông đỏ ửng bất
thường, đưa tay sờ trán cô: “Nóng quá, cậu không phải bị sốt chứ?”
Chu Mông Mông được cô dìu đến ngồi trên ghế, rất khó chịu nói: “Không biết nữa, nhưng thấy có chút khó chịu.”
Mặc dù Phó Xuân Xuân có khuôn mặt trẻ con nhưng lại tinh tế như người lớn,
cô mở ngăn kéo của mình lấy nhiệt kế ra, dùng nước rửa sạch, lau khô rồi vẩy vẩy vài cái, sau đó mới nhìn Chu Mông Mông nói: “Mình kiểm tra cho
cậu một chút, nâng cánh tay trái lên.”
Chu Mông Mông
ngoan ngoãn nâng cánh tay trái lên, Xuân Xuân kéo áo đặt nhiệt kế vào. 5 phút trôi qua, Phó Xuân Xuân lấy nhiệt kế ra, vừa thấy không khỏi nhíu
mày: “38°2, hơi sốt.”
Chu Mông Mông đang ngơ ngơ ngẩn
ngẩn bỗng nhiên hoàn hồn, có chút không biết làm sao, lo lắng nói: “Cậu
có phải đo sai rồi không? Mình như thế nào có thể bị sốt? Mình làm
sao......” Cô dừng lại, nhỏ giọng nói thầm: “Mình làm sao có thể bị
sốt.”
“Không sai đâu, mình đưa cậu đến phòng y tế kê
thuốc.” Phó Xuân Xuân từ tủ quần áo của Mông Mông lấy ra áo khoác đang
muốn giúp cô thay, quay đầu liền thấy Chu Mông Mông nước mắt ngắn nước
mắt dài, trên mặt lộ ra ủy khuất.
Phó Xuân Xuân nhất thời mờ mịt, lau mặt cô, hỏi: “Đây là sao vậy?”
Chu Mông Mông lắc đầu: “Mình không đi bệnh viện.”
“Như thế nào có thể không đi?” Phó Xuân Xuân thở dài.
Chu Mông Mông nắm lấy tay cô, ngẩng đầu: “Xuân Xuân, mình không muốn đi.”
Phó Xuân Xuân