Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 8.5.00/10/464 lượt.

cũng không muốn miễn cưỡng, tuy rằng không biết cô bạn bị làm sao, nhưng cũng không có cách nào: “Mình đây đưa cho cậu ít thuốc cảm,

cậu trước uống tạm, nếu thật sự không thấy thoải mái thì phải đi phòng y tế, biết không?”

Chu Mông Mông từ nhỏ vốn không có mẹ,

Phó Xuân Xuân lại lớn hơn cô tuổi một tuổi, từ lúc học trung học đến lúc biết tự chăm sóc bản thân, cô vẫn luôn coi cô ấy là chị gái. Cho nên,

trong lòng có cái gì cũng đều nói cho cô ấy biết, nhưng bây giờ cô chưa

dám kể chuyện này. Vì thế, chỉ gật đầu: “Ừ.”

Phó Xuân

Xuân lấy ra viên thuốc, rót cốc nước ấm, đưa cho cô. Chu Mông Mông nhìn

viên thuốc màu trắng, theo bản năng đặt một tay lên bụng, do dự nhận lấy cốc nước trong tay Xuân Xuân uống một ngụm, xong đem viên thuốc bỏ vào

miệng.

Nhìn cô uống thuốc xong, giọng Phó Xuân Xuân cũng nhẹ ra: “Giờ cậu lên giường nghỉ ngơi đi, thấy khó chịu thì gọi mình.”

“Ừ.” Chu Mông Mông vừa xoay lưng lại liền đưa tay lên miệng, đem viên thuốc

kia lặng lẽ nhổ ra. Sau đó, cô lên giường, với tay lấy khăn giấy gói

viên thuốc lại nhét vào dưới gối.

Nhìn Chu Mông Mông đã

ngoan ngoãn nằm trên giường, Phó Xuân Xuân mới bắt đầu chuẩn bị đi rửa

mặt rồi giúp Mông Mông giặt quần áo, bỗng cửa phòng đột nhiên có người

gõ cửa.

Phó Xuân Xuân quay lại, không khỏi có chút ngạc nhiên.

“Em Chu Mông Mông ở phòng này phải không?”

“Dạ vâng.” Phó Xuân Xuân đứng ở cửa nhìn thấy người kia cầm theo một túi

giấy, một cô gái áo trắng diện mạo thanh tú, hỏi: “Xin chào, Mông Mông

vừa ngủ, cô tìm cô ấy có chuyện gì không?”

Cô gái áo trắng chỉ chỉ túi giấy trên tay, nhìn Phó Xuân Xuân cười nói: “Tôi giúp người ta gửi đồ.”

Chu Mông Mông còn chưa ngủ, nghe thấy có người nhắc tới mình, ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Nhưng cô căn bản không biết cô gái xa lạ này.

Tuy nhiên cô gái đó lại mang túi đồ đặt trên bàn phòng ngủ, nói: “Mông Mông bị cảm, có người rất lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì

thân phận người đó không thể đến phòng ngủ nữ sinh cho nên đặc biệt nhờ

tôi tới làm đại sứ, sang an ủi một chút.” Cô gái nói đến đây, tầm mắt

nhìn về phía Chu Mông Mông đang ngồi trên giường.

Chu Mông Mông cau mày, vẻ mặt nghi hoặc.

Phó Xuân Xuân ở một bên nghe xong cũng hoang mang :“Mông Mông vừa mới bị

sốt, như thế nào đã có người biết cô ấy bị cảm? Cái này cũng thần kỳ quá đi? Tôi có thể hỏi một chút... vị cao nhân kia là ai không?”

Cô gái thấy Xuân Xuân hỏi, nở nụ cười, cũng không trả lời, mở túi giấy lấy ra một bình giữ nhiệt, đặt trên bàn: “Đây là si rô gừng, uống vào có

tác dụng giải cảm, trong túi còn có mấy hộp vitamin, cô xem trên giấy có hướng dẫn. Nếu cô thật sự thấy khó chịu, thì gọi người kia đưa cô đến

bệnh viện đi.”

Tác giả giải thích một chút:

Quay Về Phía Đông trong game Kiếm Hiệp thuộc phái Thiên Sách, chuyên môn

dùng thương dài tấn công gần, máu so với các phái khác thường cao hơn,

có thể lập tức chiến đấu.

Người Nuôi Heo thuộc phái Đường Môn dùng ám khí cùng cung nỏ đánh xa là chính, có kỹ năng tàng hình.

Nói thật, Đường Môn đấu với thiên sách nếu thao tác không tốt, quả thật

phải chịu thiệt hơn rất nhiều, huống chi trang bị hai người đều lợi hại

như nhau. Nhìn trời, ta đây là đang nói Quay Về Phía Đông chỉ thường

thôi sao? Do dó ghi chú rõ, kỳ thật anh ta rất mạnh, rất mạnh! ! ! ! ! Cô gái áo trắng vừa

đi ra ngoài, một bạn khác cùng phòng ký túc xá là Mạnh Hiểu Diêu ôm sách giáo khoa cũng về phòng, nhìn bình giữ nhiệt trên bàn, lại nhìn Phó

Xuân Xuân đang mở túi giấy, tò mò hỏi: "Mộ Dung Yến khoa Kiến trúc lớp A đến phòng chúng ta làm chi vậy?"

Phó Xuân Xuân từ túi to lấy ra một tờ giấy, ở trước mặt Mạnh Hiểu Diêu vẫy vẫy, nói: "Cô ta đến đưa thứ tốt cho Mông Mông." Nói xong mới phản ứng lại, hỏi: "Cậu vừa

nói cái gì? Cô ta là ai?"

Mạnh Hiểu Diêu buông sách vở

trong tay, cũng đến cầm túi giấy: "Hướng dẫn khóa luận khoa kiến trúc

lớp A, tốt nghiệp thạc sĩ cùng đợt với Tôn Nghiêm Đông, đến nay vẫn là

nữ thạc sĩ đẹp nhất trường mình."

"Đẹp nhất?" Phó Xuân

Xuân xem thường, nhìn bộ dạng ẻo lả của mỹ nhân tóc dài khi nãy, nói:

"Mình thấy cô ta nhiều lắm cũng ngang mức thanh tú, nào có đẹp bằng cậu

cùng Mông Mông."

Mạnh Hiểu Diêu cười: "Cậu tinh mắt đấy." Sau đó, ngẩng đầu nhìn Chu Mông Mông đang ngồi trên giường, hỏi: "Mông

Mông, cậu quen cô ta à?"

Ban đầu trong mắt Chu Mông Mông

có chút rã rời, vừa nghe Mạnh Hiểu Diêu hỏi mới lập tức phản ứng lại,

trả lời: "Hả, mình không biết, có thể là vừa rồi trong game anh Nghiêm

Đông nghe mình nói, nên anh ấy nhờ cô ấy mang tới." Mới vừa rồi nhớ lại, trước trận đấu cô có nói qua mình bị cảm. Hơn nữa, Quay Về Phía Đông

chính là anh Tôn Nghiêm Đông.

Phó Xuân Xuân nghe xong,

"Ồ" một tiếng, cũng không nói thêm cái gì nữa. Ngược lại, Mạnh Hiểu Diêu mẫn cảm phát hiện ra có chút bất thường, chạy nhanh đi đến cạnh giường

Chu Mông Mông, nhìn Mông Mông âm thầm chỉ chỉ Phó Xuân Xuân, rồi làm vẻ

mặt rối rắm. Chu Mông Mông lập tức hiểu ra, hướng Phó Xuân Xuân nói:

"Xuân Xuân, cậu đừng hiểu lầm, là ông nội của mình dặn anh Nghiêm Đông

chăm sóc