nói
với Chu Diễm: "Anh Tiểu Diễm, cho em về lại trường đi, em không thể cứ
phiền anh mãi như vậy được."
Tựa như biết cô sẽ nói như vậy, Chu
Diễm bình thản nói: "Hôm nay không tới khách sạn nữa, anh đã thuê một
chung cư hai phòng cách trường em không xa, về sau em tới đó mà ở."
"Anh..." Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, đang định nói cô ở nhà trọ một đêm bốn mươi đồng kia rất tốt, điều này sao lại...
Chu Diễm thở dài: "Hai tuần nữa anh phải về quân đội rồi, về sau làm việc
em nhớ để ý giờ giấc, có chuyện gì thì em có thể tìm Tống Huyền."
Trông Chu Diễm rất nghiêm túc, lòng Mạnh Hiểu Diêu bỗng nhiên chua xót, loại
cảm giác này cô không biết nên hình dung như thế nào. Ngay lúc xe chuyển bánh đi vào cổng chung cư, cô vươn tay giữ tay cầm lái của Chu Miểu
lại, khó chịu nói: "Dừng xe!"
Chu Diễm bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, vội vàng phanh lại, tức giận hỏi: "Sao vậy?"
"Anh Tiểu Diễm, nếu anh thương hại em, em không cần! Anh có thể đừng đối xử
tốt với em như vậy được không?" Mạnh Hiểu Diêu đau khổ nói, sau đó xoay
người mở cửa xe.
Lúc cô chuẩn bị xuống xe bỗng Chu Diễm kéo cổ tay cô lại: "Hiểu Diêu!"
Mạnh Hiểu Diêu nghẹn ngào hít sâu khí lạnh của đêm, quay đầu nhìn Chu Diễm
gằn từng tiếng: "Rốt cuộc anh muốn em như thế nào mới hài lòng?" Một đêm này tựa như
đã định trước sẽ không thể ngủ. Tuy rằng chỉ cách nhau bởi một bức tường dày không quá mười cm, nhưng tâm lại cách nhau thiên sơn vạn thủy.
*Thiên sơn vạn thủy: hàng dặm
Chu Diễm nằm ngửa trên giường, ánh trăng rực rỡ từ cửa sổ phía tây len lói
vào phòng, chiếu rõ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Lúc này anh với tay lấy
ví tiền trên đầu giường, mở ra, dưới ánh sáng bạc lờ mờ hiện ra một bức
ảnh, phía góc ảnh đã có chút ố vàng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hai
người đang tươi cười bên trong.
Khi đó hai người còn trẻ nên chưa hiểu hết chuyện, chỉ cảm thấy khi yêu là phải khoe ra, cho nên việc hai người ôm hôn chụp ảnh lưu niệm là chuyện hết sức bình thường. Trong ảnh là một cô gái hai má ửng hồng cười tươi rạng rỡ, chân mày cong cong,
ngẩng đầu thơm lên má trái của người con trai bên cạnh. Mà miệng người
con trai dường như không khép được, cứ hạnh phúc cười ngây ngô mãi.
Chu Diễm thở dài, thật ra trước khi Sam Tuyết kết hôn, những kỷ vật về cô
anh đều ném đi, chỉ giữ tấm ảnh này. Có lẽ trong cuộc đời anh sẽ khó mà
quên được mối tình đầu ngọt ngào cũng cay đắng này.
Nhưng thời
gian như thoi đưa, cho dù trước kia yêu mãnh liệt và điên cuồng đến đâu
thì kết quả vẫn bị thời gian mài mòn xóa sạch.
Chu Diễm cười khổ, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Mạnh Hiểu Diêu. Đúng vậy, anh đang làm cái gì thế này?
Vốn dĩ anh nghĩ cứ để tấm ảnh này trong ví mình cho đến khi nào nó hỏng thì thôi. Nhưng giờ khắc này, anh bỗng có loại xúc động muốn xé nó.
Ngay lúc Chu Diễm đang muốn lấy ảnh ra chợt nghe thấy hai tiếng gõ cửa ”cốc
cốc” nhè nhẹ vang lên. Anh có chút ngạc nhiên, lập tức ngồi dậy nói:
"Cửa không khóa."
Tiếng cửa cận thận mở, Chu Diễm khép ví đặt dưới gối. Lúc này ánh trăng chiếu vào người đã có chút mơ hồ.
Mạnh Hiểu Diêu mặc một áo sơ mi trắng rộng thùng thình, phía dưới tuy có mặc một chiếc quần đùi nhưng bị áo sơ mi dài vừa vặn che khuất, từ góc độ
Chu Diễm nhìn qua trông cô giống như không mặc gì ở phía dưới.
Chu Diễm nhất thời xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói: "Công tắc đèn, ở ngay tay trái của em."
"Vâng." Mạnh Hiểu Diêu nhỏ giọng đáp, sau đó nghiêng người bật đèn.
Thoáng chốc đèn sáng khiến hai người chói mắt, Chu Diễm theo bản năng nghiêng
đầu nheo mắt, còn Mạnh Hiểu Diêu đưa tay lên che mặt.
Khi hai
người đã thích ứng ánh sáng, bốn mắt liền nhìn nhau. Chu Diễm nhìn mái
tóc mềm mượt dài tận đến eo, óng ánh đen nhánh càng tôn lên làn da trắng mịn trong suốt.
"Trễ rồi còn không ngủ, em có chuyện gì vậy?"
Thật ra Chu Diễm đã mơ hồ đoán được mục đích Mạnh Hiểu Diêu sang phòng
mình. Nhưng anh không muốn khiến cô xấu hổ cho nên giả vờ không biết.
Mạnh Hiểu Diêu nắm chặt tay, hơi cúi đầu không dám nhìn Chu Diễm, run run
hồi hộp nói: "Anh Tiểu Diễm, khi nãy em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy
lời anh nói rất đúng. Nếu anh cho rằng có thể... Em... Em thích anh!"
Thổ lộ cùng biểu đạt ngượng ngùng của cô tựa như một bông hồng mới nở, tỏa
hương thơm ngát. Chu Diễm nhíu mày, ngập ngừng một chút rồi thở dài hỏi
cô: "Vậy em muốn anh trả lời như thề nào?"
Choáng, Chu Diễm lại
đem vấn đề đẩy sang cô. Mạnh Hiểu Diêu dĩ nhiên không nghĩ tới Chu Diễm
sẽ nói hỏi như vậy, đôi mày thanh tú kẽ nhăn lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ
ra vẻ không biết trả lời thế nào. Đột nhiên lá gan cô to lên, phải biết
là từ lúc chào đời cho tới nay đây lần đầu tiên cô vất hết mặt mũi tuyên bố một câu: "Em muốn làm bạn gái anh!"
Lúc này Chu Diễm cách
giường nhìn cô gái đứng cạnh cửa. Không biết từ khi nào cô cũng nhìn về
phía anh, đôi mắt đen to tròn lộ rõ vẻ thành thật cùng cương quyết. Bỗng nhiên Chu Miểu cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp, giống như cách đây nhiều năm trước, khi Sam Tuyết nói "thích" anh. Anh biết, loại cảm giác này
chính là
