
động tâm.
Lập tức khóe miệng Chu Diễm tinh tế cong lên
một đường cong khó phát hiện, đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng cùng trêu chọc.
Anh nhìn Mạnh Hiểu Diêu nói: "Em qua đây."
Mạnh Hiểu Diêu nghe
xong lưỡng lự, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi ở sát mép giường bên người Chu Diễm. Cũng không chờ cô tiếp tục nói, Chu Diễm đã nâng cằm cô lên hôn xuống. Cánh môi ẩm ướt dính sát, mang theo độ ấm của Chu Diễm
khiến cho tim cô đập như đánh trống. Thình thịch, thình thịch!
Chỉ mới một tuần mà thôi nhưng đây đã là lần thứ ba hai người họ hôn môi.
Mạnh Hiểu Diêu cảm thấy cảm giác này không hề xa lạ, ngược lại rất đẹp.
Lần này, Chu Diễm hôn rất dịu dàng, không bá đạo như lần trước, thậm chí cũng không tham lam đem đầu lưỡi tiến vào miệng cô, chỉ đơn giản liếm
qua. Sau đó anh buông ra, nâng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, khàn khàn
tình tứ hỏi: "Có ghét không?"
Cô lắc đầu, độ ấm khi nãy tựa như còn vương vấn trên môi, nhàn nhạt mềm mại.
Chu Diễm cười, đứng dậy tắt đèn, sau đó quay về giường, ôm cô vào lòng.
**
Vốn nghĩ đã giải quyết được hai anh trai thì vấn đề gặp người lớn trong nhà chẳng khác nào thuận lợi được một nửa. Trong lúc Chu Mông Mông đang mơ
mộng về một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp cùng Tề Xuyên thì không dưng lại
xuất hiện một "Tình địch" ngăn cách giữa hai người.
Thật ra Chu
Mông Mông không nghĩ nhiều đến thế, nhưng nhìn đôi nam nữ ngồi ở sô pha
cách đó không xa cúi đầu thảo luận gì đó, còn cô thì như người lạ bị xa
lánh bỏ rơi bên ngoài, qua nhìn nhìn về, một câu cũng chen không lọt.
Loại cảm giác này giống như cô là bóng đèn ngăn cản giữa họ, rõ ràng cô
và Tề Xuyên mới là một đôi cơ mà.
"Tề giáo sư, thầy xem suy luận này có hợp lý hay không?"
"Ừ, câu này ổn rồi, nhưng em nên..." Tề Xuyên cầm bút chì vẽ mấy vòng lên
bản thảo, sau đó đưa cho nữ sinh thanh tú bên cạnh, bổ sung thêm.
Nữ sinh nhìn bản thảo Tề Xuyên đưa, đôi mắt bồ câu lóe sáng, khuôn mặt
tràn đầy sùng bái tươi cười: "Bị thầy sửa một ít vậy mà đã thông luôn!"
Tề Xuyên ảm đạm cười: "Chẳng qua tôi chỉ gợi ý một chút, chủ yếu do ý tưởng của em đã tốt rồi."
Từ sau khi Mục giáo sư nằm viện, Tề Xuyên liền phụ trách hướng dẫn luận
văn cho bốn học trò của ông, ngoài Tôn Nghiêm Đông, trong đó còn có Mộ
Dung Yến.
Mộ Dung Yến ngại ngùng sờ mặt: "Không ngờ em cũng được đại thần Tề giáo sư khích lệ, thật là có chút thụ sủng nhược kinh nha!"
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
Lúc Mộ Dung yến nói xong câu này, Chu Mông Mông đã hết kiên nhẫn chạy tới
giữa hai người, nháy mắt với Tề Xuyên, ngụ ý nói anh mau đuổi cô ấy đi
đi.
Cũng không chờ Tề Xuyên nói gì, cô đã quay sang Mộ Dung Yến hỏi: "Chị Mộ Dung, vấn đề giải quyết xong chưa ạ?"
Mộ Dung Yến thấy Mông Mông không chịu nổi nữa liền cười nói: "Lại quấy rầy hai người ăn cơm trưa, ngại quá." Nói xong cô đứng dậy, sờ đầu Chu Mông Mông: "Xem ra bé Chu Chu đã đói bụng lắm rồi, em đi trước đây. Về sau
nếu có gì không rõ em lại phải tới đây làm phiền Tề giáo sư nữa."
"Không có gì, chỉ cần tôi có tiết thì buổi trưa sẽ nghỉ ngơi ở đây. Dù sao
cũng đã nhận sự ủy thác của Mục giáo sư, tôi không thể không biết xấu hổ mà trốn tránh." Tề Xuyên cũng đứng lên, khuôn mặt hòa nhã thân thiện.
Chu Mông Mông ngồi trên ghế nhìn hai người, cau đôi mày xinh đẹp nhưng
không dám phát giận. Chờ Mộ Dung Yến đi rồi cô mới bổ nhào vào người Tề
Xuyên, oán giận nói: "Chú, khi nào thì anh và cô ấy thân thiết tới vậy?
Chỉ có mỗi đề tài luận văn mà ngày nào cũng chạy tới hỏi anh, còn nữa,
cô ấy dựa vào cái gì mà gọi em là Trư Trư ah! Chẳng qua chỉ gặp nhau vài lần, làm như thân thiết lắm ấy!" Mỗi lần nghĩ đến việc Mộ Dung Yến một
mình tới tìm Tề Xuyên, cô lại khó chịu.
Tề Xuyên bị trọng lượng
của đè lên có chút khó thở, ôm eo cô đặt lên sô pha, bất đắc dĩ nói:
"Anh chỉ là thay Mục giáo sư hướng dẫn luận văn cho mấy sinh viên, em
cũng không phải là trẻ con, đừng hẹp hòi như vậy."
"Em mà hẹp hòi á! Vì sao mấy sinh viên kia không đến hỏi mà chỉ có mình cô ấy mỗi ngày đều đến đây la cà!" Chu Mông Mông trừng mắt, nhìn Tề Xuyên căm giận
nói: "Huống chi cô ấy biết rõ em ở trong này mà chẳng chút kiêng kị gì
cả!"
Đôi khi, đối với việc cố tình gây sự của Chu Mông Mông Tề
Xuyên cảm thấy rất là đau đầu. Anh nhíu mày hỏi: "Vậy anh phải làm gì
thì em mới hài lòng?"
Bị Tề Xuyên nói như vậy, Chu Mông Mông cúi
đầu không lên tiếng. Vì cô biết, Mộ Dung Yến không biết quan hệ của cô
và Tề Xuyên, cho nên cô mới tức giận. Huống chi cứ coi như không biết
đi, trong trường đều đồn ầm việc Tề Xuyên đã kết hôn, cô ấy lại ngày
ngày đến tìm người đã có gia đình, không có ý mới là lạ!
Chu Mông Mông càng nghĩ càng giận, ngồi trên sô pha buồn bực hồi lâu, khi Tề
Xuyên đưa cơm nóng sang cho cô bỗng đột nhiên đứng dậy, nói với Tề
Xuyên: "Em đi nói rõ cho Mộ Dung Yến, anh không phải là chú của em, mà
là người đàn ông của em." Nói xong cô đi ra ngoài.
Nhưng đúng lúc này khi cô mới đi đến cửa đã có người đứng sẵn bên ngoài. Chu Mông Mông cả kinh, nhìn bên ngoài là Phó Xuân Xuân đang cầm nắm cửa, đứng nhìn