
ng lộ ra khuôn mặt tuấn tú nho nhã trước mắt khiến
Chu Mông Mông sững sờ. Bất giác định gọi tên anh nhưng lại nhớ còn có
Tôn Nghiêm Đông đang ở bên cạnh nên cô đành nuốt vào.
Lúc này Tề Xuyên ở trong xe nhìn hai người hỏi: "Muốn đi đâu?"
"À, chúng tôi chuẩn bị về trường." Tôn Nghiêm Đông trả lời.
Tề Xuyên nhìn Chu Mông Mông bên ngoài xe nói: "Lên đi, tôi tiện đường."
Lại nói nếu Tôn Nghiêm Đông mà biết khi nãy ‘Chú iu” gọi điện cho cô chính
là Tề Xuyên thì không biết còn muốn lên xe anh ngồi không? Chu Mông Mông đoán rằng chắc chắn sẽ không. Bởi vì hiện tại ba người đang ngồi chung
một chiếc xe mà chỉ có một mình cô âm thầm rối rắm. Còn Tôn Nghiêm Đông
cùng Tề Xuyên lại bàn luận sôi nổi về luận án tốt nghiệp.
Chu
Mông Mông ngồi ở ghế sau nhìn hai người đàn ông đang thảo luận luận văn
có tên ‘Căn cứ vào hình ảnh CUDA để khảo sát và tính toán phương pháp
nghiên cứu’, bởi vì cô không hiểu nên cũng lười nghe, dựa vào lưng ghế
sau rộng rãi bỗng cảm thấy khi nãy mình cứ như một đứa ngốc.
Mãn
Tiên Lâu cách trường chỉ mất 15 phút đi xe, mới đó đã đến nơi nhưng Chu
Mông Mông lại thấy giống như trôi qua cả nửa đời người, quá khó khăn.
Tôn Nghiêm Đông nói cảm ơn Tề Xuyên rồi xuống xe. Lúc này Chu Mông Mông
đang định xuống xe theo Tôn Nghiêm Đông thì điện thoại trong túi bỗng
nhiên vang lên. Cô giật mình, khóe mắt bất giác thấy một cặp mắt đang
nhìn mình trong gương chiếu hậu.
Chu Mông Mông hạ mắt quay đầu
nhìn Tôn Nghiêm Đông đang chờ cô cách đó không xa: "Anh Nghiêm Đông, vừa rồi anh cả em gửi tin nhắn bảo em qua bên anh ấy một lát, có lẽ hôm nay em không về trường được, anh cứ vào trước đi."
"Bây giờ đã hơn
chín giờ rồi, hay là để anh đưa em qua?" Tôn Nghiêm Đông đang định đi
tới thì Chu Mông Mông đã quay sang hỏi Tề Xuyên: "Tề giáo sư, thầy có
thể chở em đến đó không ạ?"
"Được." Tề Xuyên vừa đồng ý thì Chu
Mông Mông liền chui vào ghế phụ, nhìn Tôn Nghiêm Đông bên ngoài xe nói:
"Anh nhớ giúp em xin dì bảo vệ ký túc xá với nhé."
"Mông Mông..." Tôn Nghiêm Đông còn chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã phóng đi. Ngẩn ngơ một giây đã thấy đuôi xe sáng đỏ biến mất ở góc đường, đột nhiên
anh có cảm giác quen quen.
**
Đèn đường mờ ảo trước mắt
từng cái từng cái một nhanh chóng rẽ qua hai bên, xuyên qua tấm kính
thủy tinh chiếu vào hai người vẫn đang trầm mặc trong xe.
20 phút sau xe băng qua một khu vườn lớn tiến vào một khu biệt thự, dừng lại
trước một tòa nhà to màu trắng, Tề Xuyên cũng không nhìn Chu Mông Mông
liền bước xuống xe.
Chu Mông Mông ngồi trên xe nhìn theo bóng Tề Xuyên, cắn răng quyết định xuống theo.
Khu biệt thự này Tề Xuyên đã mua trước đó, bởi vì sau khi quyết định kết
hôn với Mông Mông anh đã nghĩ sớm muộn gì cũng về nước sống nên anh nhờ
luật sư riêng tìm mua một ngôi nhà ở nơi thoáng mát cùng phong cảnh đèm
đẹp là được, để khi hai vợ chồng về nước còn có nơi mà ở. Nhưng mà hiện
tại xem ra sau khi hai người về nước thì ngôi nhà này vẫn trống không.
Cửa ở đây được trang bị bảo mật bằng mật khẩu và vân tay, trước đó đã thiết lập mật khẩu là ngày sinh nhật Chu Mông Mông, còn vân tay thì chỉ cần
nhận dạng vân tay ngón giáp út của một trong hai người là được.
Mở cửa bước vào Tề Xuyên liền bật đèn trong phòng, Chu Mông Mông ở phía
sau cũng không để ý đến thiết kế bên trong, chỉ đứng ở cửa kéo vạt áo Tề Xuyên.
"Chú..."
Tề Xuyên không lên tiếng, từ tủ giày lấy
ra một đôi dép đi trong nhà hình heo con màu hồng rồi ngồi xuống giúp cô thay dép. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng đang đổi dép cho
mình, trong lòng bứt rứt khó chịu, loại cảm giác bị thờ lơ này khiến cô
cảm thấy so với hai người ầm ỹ một trận còn thoải mái hơn.
Nháy
mắt Chu Mông Mông cảm thấy chóp mũi mình cay cay, rồi nước mắt tí tách
rơi xuống, cũng không quản Tề Xuyên nghĩ gì trong lòng liền khom người
ôm lấy anh.
Động tác Tề Xuyên thoáng dừng một chút, sau đó thở dài nói: "Tiểu Mông, em buông anh ra trước."
Chu Mông Mông ra sức lắc đầu, gắt gao ôm chặt gáy anh không buông. Tề Xuyên nhất thời bất đắc dĩ, đứng dậy ôm cô đi thẳng vào nhà. Tề Xuyên ôm cô đặt
lên sô pha mềm mại, rồi cầm dép đi trong nhà đặt cạnh chân cô, giọng
điệu bình tĩnh nhẹ nhàng: "Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em." Anh định
đứng dậy rời đi nhưng Chu Mông Mông cứ nắm tay anh không buông.
"Tiểu Mông." Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đang nắm tay mình, đôi mắt thâm trầm hiện lên tia mệt mỏi.
Chu Mông Mông biết, cho dù lúc này anh cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng
không thể hiện nhưng trong lòng nhất định là không vừa lòng. Từ khi bắt
đầu theo đuổi anh Chu Mông Mông đã biết Tề Xuyên không phải là người
thích biểu lộ tâm tư, ngay cả lúc anh tức giận vẫn thế.
Bởi vì
điều này nên cô luôn luôn không rõ anh rốt cuộc nghĩ gì, muốn gì, một
bên đoán mò một bên cân nhắc, tuy nhiên kết quả cái gì cũng không nắm
chắc được. Thậm chí hôm đó làm giấy chứng nhận kết hôn cô còn dương
dương tự đắc nghĩ mình là người đặc biệt, thì ra chẳng qua chỉ là Tề
Xuyên nhất thời hứng khởi muốn vui đùa cùng cô.
Nay hai ngư