
Tề giáo sư giật giật, cầm
cây gậy gai đen thui giơ trước mặt anh: "Ngày xưa có Liêm Pha chịu đòn
nhận tội bái Lận Tướng rồi thành bạn thân, bây giờ có chú cầm gậy gai
cầu cha vợ hòa thân đi."
Sắc mặt Tề giáo sư khẽ biến, nhìn người
phụ nữ mang thai ngồi trên giường với bộ dạng nóng lòng háo hức, khóe
miệng giật giật nói: "Hôm nay có lẽ bỏ đi, qua mấy ngày nữa rồi tính."
Vì thế ngày ra mắt cha vợ lại lùi lại.
Kết quả những món đồ Chu Tiểu Mông vất vả kiếm được ngày hôm sau đều biến
mất, chỉ để lại trên bàn một cái roi nhỏ và còng tay, cô cảm thấy chuyện này chắc chắn do Tề giáo sư làm, cầm roi nhỏ cùng còng tay vọt vào thư
phòng anh, nhìn vị giáo sư đang phê duyệt luận văn tốt nghiệp phẫn nộ
nói: "Mấy đồ em chuẩn bị cho anh sao giờ chỉ còn hai cái này? Mấy cái
khác đâu?"
"Mất rồi." Tề giáo sư cũng không ngẩng đầu trả lời.
Chu Tiểu Mông đặt còng tay và roi nhỏ lên bàn, bất mãn nói: "Vì sao? Cho em một lý do."
Hiển nhiên Tề giáo sư luôn duy trì bình tĩnh cũng không để ý đến cơn bão tức giận của cô: "Nếu đã là chuẩn bị cho anh, anh đây chọn hai cái hữu dụng không được sao?"
"..." Chu Tiểu Mông nghe xong thấy khá hợp lý. Nhưng cô lại thấy có chỗ không đúng: "Vậy vì sao chỉ chọn hai cái này?"
Dường như biết cô sẽ hỏi điều này vì thế Tề giáo sư chậm rãi buông cây bút
trong tay xuống, một tay duyên dáng chống cằm nhìn vợ đang nổi giận đùng đùng cười nhẹ: "Anh thấy hai cái này rất thú vị, chờ em sinh con xong
chúng ta có thể thử một lần."
"Thử một lần?" Chu Tiểu Mông mơ hồ nhận thấy không ổn, nhưng nhất thời không hiểu được.
Lúc này Tề giáo sư cười càng thêm gợi cảm : "Vợ chồng trong lúc vận động có thể sử dụng."
Nháy mắt ‘Đùng’ một tiếng, Chu Tiểu Mông nhìn trời xanh bên ngoài cửa sổ,
bấy giờ mới hiểu đây là cô tự đào hố cho mình a. Trời ơi! Cô sao lại
quên đây là vị giáo sư phúc hắc cầm thú chứ! Nghe giọng nói của
Tôn Nghiêm Đông, Chu Mông Mông lúc này mới bàng hoàng tỉnh lại, cả người cứng đờ đang định xoay người lặng lẽ rời đi thì Tề Xuyên đứng bên ngoài hành lang đã đi tới.
Chu Mông Mông thấy tai họa sắp đến không
khỏi lo sợ, cũng không đợi cô nghĩ ra đối sách ứng phó thì Tề Xuyên đã
đứng trước mặt cô hỏi: "Hai người tới đây ăn cơm?"
Lời này của
anh không mặn không nhạt, ở trong tai người khác chẳng qua là chào hỏi
đơn giản nhưng lại khiến da đầu Mông Mông run lên bần bật.
Bấy
giờ Tôn Nghiêm Đông mới từ phía sau Chu Mông Mông đi ra, thu lại sự lúng túng vừa rồi, lịch sự đáp lại Tề Xuyên: "Đúng vậy, Tề giáo sư cũng đến
đây ăn cơm sao?"
Tề Xuyên nhìn Chu Mông Mông cúi đầu không nói gì cách đó hai bước, thản nhiên "Ừ" một tiếng.
Dường như theo giọng nói vang lên của anh không khí xung quanh cũng có sự
thay đổi nho nhỏ khó diễn tả. Trong tòa nhà tiếng nói cười ồn ào khiến
Chu Mông Mông cảm thấy càng xấu hổ.
Ba người nhất thời không biết nói gì đột nhiên có người ở phía sau gọi Tề Xuyên, Chu Mông Mông giật
mình. Tề Xuyên bất động thần sắc nhìn người phía sau nói: "Tôi và bạn có hẹn nên vào trước đây, hai ngươi cứ từ từ ăn đi." Nói xong cũng không
quay sang nhìn Chu Mông Mông một cái đã lướt qua sát bên cạnh cô rồi
bước vào.
Trong khi Chu Mông Mông bị anh giả lơ mà thất thần thì
Tôn Nghiêm Đông đã kéo cô ngồi vào ghế, nhìn người phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên mà cô chẳng muốn ăn.
Từ lúc cô tức giận đòi rời khỏi
đây thì Tôn Nghiêm Đông cũng không nói thêm gì nữa. Bữa ăn này cũng trầm xuống, năm sáu món ăn trên bàn hầu như không ai đụng đũa. Ăn xong Tôn
Nghiêm Đông nhờ phục vụ gói lại để Chu Mông Mông mang về ký túc xá cùng
ăn với mấy đứa bạn.
Sau khi hai người ra Mãn Tiên Lâu vốn muốn bắt xe về trường học nhưng đợi 10 phút cũng không gặp một xe taxi nào đi qua.
Tôn Nghiêm Đông nhìn sang Chu Mông Mông lơ đãng bên cạnh, do dự một lúc rồi hỏi: "Vì chuyện khi nãy nên giận sao?"
Chu Mông Mông còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chợt nghe Tôn
Nghiêm Đông bên cạnh hỏi mới hoàn hồn: "Dạ không, không có."
"Vậy sao mặt buồn thiu thế kia?" Tôn Nghiêm Đông cười khổ: "Kỳ thật khi nãy
anh có chút nóng giận nhưng thân là giáo viên chủ nhiệm của em, anh cần
phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện."
Chu Mông Mông luôn cảm thấy Tôn Nghiêm Đông hôm nay có chút kỳ lạ, bây giờ lại nghe anh nói như thế thì cũng không biết nên nói cái gì.
Tôn Nghiêm Đông thấy cô không
nói lời nào, khẽ thở dài: "Mông Mông, anh hiểu em, cũng hy vọng em vì em và những người bên cạnh mình mà suy nghĩ cẩn thận. Tối nay trở về em
lên xem bài viết trên diễn đàn đi, có gì búc xúc gì thì nói với anh."
Lại là bài viết? Rốt cuộc là bài viết nói gì khiến cho Tôn Nghiêm Đông nhắc hoài như vậy. Chu Mông Mông nhớ lại vẻ mặt khi nãy của anh lúc gặp Tề
Xuyên, hình như không có gì bất thường. Nếu như bài viết và Tề Xuyên có
liên quan thì chắc anh sẽ không phản ứng như thế, phải không?
Chu Mông Mông nghi hoặc nghĩ, vài phút sau có một chiếc xe cayenne màu đen
lướt qua bọn họ, sau đó lùi lại dừng trước mặt hai người.
Hai
người thấy xe bỗng dưng dừng lại đều có chút ngạc nhiên, cho đến khi
kính xe từ từ hạ xuố