
iện thì Tôn Nghiêm Đông bỗng giật lấy điện
thoại từ tay cô.
Chu Mông Mông bất ngờ chưa kịp đoạt lại điện
thoại trong tay anh thì Tôn Nghiêm Đông đã thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi, là "Chú iu", sắc mặt anh trầm xuống, cũng không hỏi Chu Mông Mông đã trực tiếp ấn nút từ chối.
Chu Mông Mông tức giận nói: "Anh Nghiêm Đông, anh làm cái gì vậy?"
Tôn Nghiêm Đông đặt điện thoại di động lên bàn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt
nghiêm túc hỏi: "Mông Mông, lần trước đưa em vào bệnh viện là người
này?"
"Em..." Chu Mông Mông toàn thân cứng đờ, đôi mày thanh tú đã nhăn lại một chỗ: "Anh mời em ăn cơm là muốn hỏi chuyện này?"
Tôn Nghiêm Đông cũng không biết làm sao, kỳ thật anh vốn không phải muốn
hỏi cô về chuyện này, nhưng mà tám chín phần cũng tương tự.
Anh thở dài nói: "Gần đây trên diễn đàn có đăng một bài viết, em xem chưa?"
"Bài viết gì?" Chu Mông Mông gần đây làm chi có thời gian ghé thăm diễn đàn. Huống chi hiện tại cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện bài viết viết gì.
Cô trả lời không chút quan tâm khiến Tôn Nghiêm Đông cảm thấy đau đầu:
"Mông Mông, anh không biết em ở bên ngoài giao du với ai nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể hiểu rõ."
"Anh Nghiêm Đông, rốt cuộc
là anh muốn nói gì?" Chu Mông Mông cau mày, đối với những lời nói của
Tôn Nghiêm Đông cô rất không hiểu. Hơn nữa cô cũng không có tâm tư vòng
vo với anh, liếc nhìn di động trên bàn, cô dứt khoát nói: "Nếu anh muốn
hỏi về người đã đưa em vào bệnh viện hôm trước, em chỉ có thể nói rằng
em tạm thời không thể nói rõ ràng. Hôm nay em còn có việc, chúng ta lần
khác nói chuyện sau."
Nói xong cô cầm di động đẩy ghế ra ngoài. Đằng sau Tôn Nghiêm Đông cũng đuổi theo.
Đúng lúc anh đang định giữ Chu Mông Mông lại thì bỗng dưng cô lại dừng bước.
Hành lang được xây bằng đá cẩm thạch, bên trên đèn lồng đỏ thắm treo bốn
phía chiếu sáng rực rỡ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng người rộn
ràng nói chuyện. Nhưng giờ khắc này Chu Mông Mông lại hoàn toàn quên
mình đang ở đâu. Bởi vì người trước mắt này, đã chiếm trọn toàn bộ thế
giới của cô.
Người phía trước nhìn vào có vẻ bình tĩnh nhưng
trong đáy mắt lại hiện lên một tia hoảng hốt, Chu Mông Mông dở khóc dở
cười. Mà Tôn Nghiêm Đông người luôn để ý đến tâm trạng Mông Mông đang
định mở miệng nói gì đó, lại phát hiện cô căn bản không chú ý tới mình.
Tôn Nghiêm Đông nhìn theo tầm mắt của cô mới phát hiện người đàn ông anh tuấn đứng ở hành lang, ngạc nhiên nói: "Tề giáo sư?"
Cuối cùng Tề giáo sư cũng có ngày ra mắt cha vợ. Hôm đó Tề giáo sư dậy sớm
trước một giờ, giống như mọi ngày đi tắm rửa, súc miệng, cạo râu... Thay quần áo, tiến hành mọi chuyện theo trật tự đàng hoàng.
Anh làm
mấy việc vặt trong nhà sau đó mới vào phòng ngủ, đánh thức con heo lười
vẫn đang còn nằm trên giường vắt chân hình chữ đại.
Chu Tiểu Mông dụi dụi hai mắt buồn ngủ, nhìn người bên giường quần áo chỉnh tề đẹp
trai ngời ngời Tề giáo sư, khàn giọng hỏi: "Đi đâu sớm vậy anh?"
Tề giáo sư nhìn cô còn mơ mơ màng màng khẽ thở dài một tiếng, hôn lên mí
mắt cô nói: "Em quên rồi sao? Hôm nay chúng ta đi gặp người nhà em."
Phút chốc sắc mặt Chu Tiểu Mông cứng đờ, như lò xo bật dậy ngồi trên giường, bởi vì quá nhanh nên quên mất cái bụng to tướng năm tháng trên người,
‘a’ một tiếng rồi lại nằm xuống.
Tề giáo sư nhìn vợ mình lúc này
có chút buồn cười, anh cười rồi thở dài, đỡ cô ngồi dậy: "Chậm một chút, cẩn thận động thai khí."
"Làm sao có thể chậm được! Sao anh
không nhắc em sớm hơn, em còn phải chuẩn bị quà ra mắt cho anh đó!" Chu
Tiểu Mông sốt ruột, đẩy anh ra thay dép lê xuống giường.
Tề giáo
sư nhìn cô nhanh như chớp chạy ra ngoài, nghĩ hôm kia cô xung phong nhận việc muốn đích thân chuẩn bị quà ra mắt cho anh, không khỏi lắc lắc
đầu.
2 phút sau Chu Tiểu Mông trực tiếp đặt một cái túi lớn trước mặt Tề giáo sư, vẻ mặt tự hào nói: "Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị
xong xuôi, cam đoan ông nội và ba em nhìn thấy sẽ không đánh anh!"
Nhìn cái bao bố kia, Tề giáo sư cảm thấy mí mắt giật giật, nhưng vẫn như
trước bình thản cười nói: "Em có chắn rằng ba vợ nhìn những thứ này xong sẽ không tức giận?"
"Sẽ không, ông nội và ba em đều là người dễ
mềm lòng, nhìn thấy chắc chắn sẽ rất cảm động!" Nói xong cô ngồi bịch
lên giường tháo dây thừng mở túi, còn rất nghiêm túc nói: "Vì để anh có
thể lưu lại ấn tượng tốt trong buổi ra mắt đầu tiên với nội và ba em, em đã rất vất vả chuẩn bị mấy thứ này nha, đều có vài cái em phải năn nỉ
anh trai em tìm cho."
Mí mắt Tề giáo sư lại giật giật: "Năn nỉ á?"
"Vâng ạ!" Nói xong cô giống như mở kho báu từ bao bố lấy ra mọi thứ đặt trước mặt Tề giáo sư.
"Có gậy gai, áo giáp, điều khiển từ xa, roi da... Còn có còng tay! Tới lúc
ấy anh trang bị đầy đủ như vậy, ông nội em nhìn thấy chắc chắn sẽ không
nỡ đánh anh!" Nói xong mắt cô mở to chờ đợi, nhìn người đàn ông ngồi
trên giường: "Anh nói xem em có phải rất thông minh hay không?"
Nhất thời từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên Tề giáo sư hết chỗ nói.
Chu Tiểu Mông giống như chưa phát hiện khóe mắt