Insane
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324861

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

y đo lường vị trí trên

sô pha một chút. Miru bình thường chỉ ngồi phía bên phải gần giữa sô

pha, mà nếu là cái tên đàn ông thích phá phách kia thì trực tiếp nằm. Ừ, giấu kim nhọn chết người ở cuối sô pha, làm thế không hại đến Miru

nhưng lại có thể đâm tên kia một lỗ.

Thợ sửa chữa rất nghiêm túc nghĩ kế hoạch đùa dai, anh lấy ra một con dao nhỏ bén nhọn không có

cán, ngón tay vừa cử động một cái, một sợi chỉ cùng màu với sô pha xuất

hiện, đầu sợi chỉ là một cây kim lóe sáng dưới ánh mặt trời.

Dựng thẳng con dao lên cắm vào cuối sô pha, khâu lại lỗ mà con dao nhỏ đã

chọc thủng, hoàn thành chỉ trong 0.3 giây một cách hoàn mỹ. Bạn nói xem

vì sao anh ta lại chán ghét cái tên tóc đen mắt đen kia đến thế?

Bởi vì nhìn từ đầu tới chân cái tên kia là biết hắn là kẻ chuyên phá phách.

Thợ sửa chữa xách thùng dụng cụ chạy ra nhà Miru, sải bước lướt qua bụi hoa Nguyệt đang nhắm chặt nụ, nhảy vào trong vườn Majo. Đập vào mắt là hoa

Vị Tử mọc khắp nơi, màu sắc đa dạng mà đầy sức sống, đóa hoa xinh đẹp

trải khắp bên ngoài căn nhà.

Chắc tên Majo kia lại đang ăn ngủ ở Meteorcity, thợ sửa chữa giơ tay lên, một cây kéo lớn lập tức xuất

hiện, cho nên mấy thứ này mới không có ai quan tâm.

Ngày nào anh cũng xén, nhưng số hoa này ngày nào cũng mọc dài ra. Sức sống ương

ngạnh khiến người ta cảm thấy quỷ dị, có khi loại thực vật này rất có

thể đả bại được vùng đất cực kỳ ô nhiễm của Meteorcity, cuối cùng nở rộ

dưới bầu trời không sạch sẽ ấy.

Vất vả giúp Majo quét tước nhà

xong, thợ sửa chữa âm thầm ghi nhớ ‘thù’ này. Dọn dẹp một lần lấy năm

ngàn Geny, tỉa hoa một lần lấy một vạn hai ngàn Geny, thay dây điện lấy

hai vạn ba... Miễn phí á? Đại tỷ Manuel từng nói, nếu là con gái thì có

thể giảm hoặc miễn, con trai thì một xu cũng không bớt.

Thợ sửa

chữa vừa tính xem cái tên mê mì ăn kia nợ anh bao nhiêu Geny vừa chạy

tới nhà tiếp theo, kiểm tra buổi chiều là lạc thú của anh. Căn nhà yên

lặng, đồ dùng gia đình cũ cũ lại hoàn mỹ, ngẫu nhiên còn có thể gặp được vài người có thể ‘giúp’ anh hoạt động gân cốt.

Anh nhảy từ trên nóc xuống cửa sổ nhà Mizuno, đột nhiên cả lưng như đều nổi da gà, liên

tục lộn ngược người ra sau, nhanh chóng tránh xa cửa sổ, như là bản năng báo động trước của động vật dưới lòng đất, tốc độ tránh né là cực kỳ

chuyên nghiệp.

Mizuno đứng ở bên cửa sổ không biết từ khi nào,

trông có vẻ mất ngủ đói ăn mắt nhập nhèm. Anh ta hơi chậm chạp, nhìn

thấy thợ sửa chữa vào phòng cũng không có phản ứng gì.

Thợ sửa

chữa cách anh ta xa xa, yên lặng đứng, đợi vài giây sau, Mizuno mới lắc

đầu hơi nghi hoặc lầm bầm lầu bầu “Mình chạy đến đây làm gì nhỉ? Một vài đoạn văn tự cổ còn cần dịch ra nữa.”

Vừa nói vừa chậm rì rì về

phòng, lại ở trước cửa phòng chậm rãi quay đầu lại, khí chất dịu dàng

thường ngày biến mất, vẻ âm u lạnh lùng hiện ra trong đôi mắt tím, vẻ

mặt tỉnh táo mà lại mệt mỏi.

“Tôi mệt, lười bắt cậu. Lần sau cậu còn dám xâm nhập vào nhà tôi, tôi sẽ tróc từng cái xương cốt trong

người cậu ra, con chuột Meteorcity.” Mizuno cười hà hà, vẻ tỉnh táo và

mệt mỏi thay nhau hiện lên trên mặt. Ý cười nhanh chóng biến mất trong

đôi mắt màu tím, anh ta trực tiếp ngã quỵ xuống sàn, ngủ bất động như

xác chết.

Thợ sửa chữa ngây người một lúc, xác định đối phương

sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên, mới lui ra sau nhảy đi. Lúc chạy xuống cầu thang, vẻ mặt anh ngơ ngác khá cứng ngắc, lòng bàn tay ướt đẫm cùng hai chân chạy nhanh nói cho anh rằng quả nhiên anh vẫn không đánh lại

được Mizuno, hơn nữa, bệnh tâm thần phân liệt của Mizuno hình như vẫn

chưa khỏi.

Chạy ra khỏi nhà Mizuno, đối diện là phòng khám nhỏ

của nhà Harris. Anh nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy Harris đang đứng trung

bình tấn dưới hoa Wisteria hình chuông, một thùng nước cao hai tầng nhà

vững vàng đặt trên hai tay mà ông ấy đang giơ ra, Bella mặc váy dài có

hoạ tiết hoa hồng, tao nhã ngồi nghiêng bên cạnh thùng nước. Bà ấy cầm

cái muôi gỗ nhỏ múc nước trong thùng để tưới cho hoa. Mỗi một đóa hoa

nhỏ màu tím giống như bọt nước trên đầu ngón tay bà, óng ánh lóe ra ánh

sáng trong suốt.

“Ông già, ông cảm thấy đóa hoa này nở có xinh đẹp không?”

“Xinh đẹp, em nói xinh đẹp thì nó nhất định là xinh đẹp rồi.” Harris đáng

thương cho dù ngẩng đầu cũng chỉ nhìn thấy một cái thùng, nào biết được

hoa trông thế nào.

“Ông có lệ bà đây phải không! Hoa còn chưa nở đâu! Làm sao mà nhìn ra được có xinh đẹp hay không!” Bella nổi giận

đùng đùng điên cuồng hét lên với thùng nước, nước trong thùng lập tức

chấn động, gợn sóng kinh người.

Harris lập tức khổ sở cúi đầu sám hối “Vâng vâng vâng, em nói gì cũng đúng cả, bà xã đại nhân.”

Thợ sửa chữa thầm thè lưỡi, giả vờ như không thấy đại ca của phố Bối Bối bị ngược đãi, vài bước lẻn lên nóc nhà Harris.

“Thợ sửa chữa, lại đi rèn luyện thân thể à? Thân thủ tiến bộ rồi đấy, không

bị Mizuno đánh gãy cái xương cốt nào cả.” Bella vung cái muôi gỗ với

bóng dáng thợ sửa chữa, so với nói là kiểm tra dây điện vòi phun nước,

không bằng nói là cố ý đi chọc người khác để quyết đấu. Những người đi

ra t