
chấp pháp, thế mà
chú lại bắt cháu đi sửa mái ngói.” Kikumaru Aidou bất mãn lầu bầu, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc làm việc.
“Thế nào, đội chấp pháp không
phải là người phục vụ cho dân sao? Thằng nhóc kia, từ hồi cháu mặc quần
yếm, chú đã biết thừa cháu rồi, chú nhớ cái hồi cháu trèo ban công ăn
vụng tôm mà chú làm cho mật hoa Tử Cẩn...”
Cách mở đầu ‘nhớ cái
ngày’ bao giờ cũng dông dài, cậu thành viên đội chấp pháp cúi đầu làm
việc, vào tai trái ra tai phải. Một vài đóa hoa nhỏ nở bên chân, rủ
xuống nóc nhà đến bờ tường trắng noãn phía dưới, hoa tươi nở rộ phong
phú.
Chim Bạch Nha tuyệt đẹp bay qua những tòa nhà hiện đại sạch sẽ, người đến người đi trên hành lang dài, khung cảnh cực kỳ bận rộn.
Nơi này là khu công nghiệp xuất bản lớn nhất Esme, một biên tập nhỏ vội
vàng chạy vào phòng làm việc, chủ biên văn học Sahil thuận tay đưa ra
một tập tư liệu đã giúp người khác sửa sang lại. “Đưa cho thầy X đi.”
Biên tập vô cùng cảm kích ôm chặt tư liệu, rất nhiệt tình lớn tiếng đáp: “Em biết rồi!”
Sahil cười cổ vũ cậu ta, anh liếc ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trải rộng
trong mắt, như chảy từ mạch máu mắt vào tận trái tim, hình như bầu trời
Esme vĩnh viễn in lại bạn.
Hôm nay cũng phải cố gắng làm việc
xong sớm để về nhà, Shiyou vẫn còn đang chờ ở nhà. Không biết Shiyou có
thạch mà anh làm để ở tủ lạnh hay không, anh làm rất nhiều, đỏ xanh
trắng...
Cậu biên tập vội vã chạy xuống tầng một, đi vào khu vực làm việc sách báo bán chạy, mở ra một cánh cửa có bảng viết “Thầy x”,
hô to: “Thầy ơi, tư liệu mà thầy cần đến rồi đây!”
Người viết vô số sách bán chạy - thầy X đạp chân lên đống báo chí cũ nát, tay bốc đồ
ăn vặt, trên trán buộc một dải vải trắng ghi dòng chữ ‘phấn đấu’,
đang... ngã ngủ vù vù xiêu vẹo trong hàng đống tiểu thuyết tạp chí thanh niên sách báo tình yêu.
Cậu biên tập nổi giận nhảy dựng lên, chạy lên cầm bả vai thầy X liều mạng lắc “Thầy ơi! Sắp đến hạn nộp rồi! Đừng ngủ nữa!!!”
Thầy X mờ mịt mở mắt ra, ông ta lau nước miếng, mơ mơ hồ hồ. “Hả, hạn cuối à, đó là cái gì thế?”
“Thầy, bản thảo mới của thầy đâu!? Cấp trên đang chờ đấy!” Cậu biên tập bó
tay, chỉ biết tức giận giơ chân, ở đây ai cũng bận rộn, thế mà còn có
người ngủ ngon dù biết rõ sắp đến hạn nộp!
“Bản thảo?” cuối cùng thầy X mới có chút tỉnh táo, ông dùng chân đào đào đống tạp chí dưới
chân vài cái, mới đưa một bản nháp gạch xóa linh tinh đưa cho cậu biên
tập.
Cậu biên tập nhìn thấy trang thứ nhất có dòng chữ như gà bới – ‘Ly thân là phần mộ của hôn nhân’.
Giới thiệu vắn tắt: Các đôi nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt, vì không để
tình yêu hôn nhân đi vào phần mộ, chuyên gia tình yêu vĩ đại nhất thế kỷ này mang lương tâm mình thề với trời, tất cả cứ tiếp tục yêu đương đi.
Xin hãy tin tưởng Thượng Đế, tin tưởng tôi, ly thân là phần mộ của hôn
nhân, bông hoa tình yêu sẽ bị thiêu đốt trên mộ bia hợp táng của các
bạn. Vĩnh viễn không nở rộ được.
Cậu biên tập yên lặng rơi lệ
nhìn bản nháp chữ như gà bới, đây là tác phẩm dần dần sẽ làm chấn động
thị trường như mấy quyển “Dỗ phụ nữ của bạn” “yêu đương trăm phần trăm”
trước à?
Phải chỉnh lý loại bản thảo như thế này, bọn họ phải phí bao nhiêu tâm huyết đây?
Thầy X mặc kệ bản nháp của mình khiến người ta nôn ra máu đến mức nào, ông
đang đọc thư độc giả gửi. Mở ra bức thư của một độc giả Esme họ Gordon
gửi, giấy viết là lịch ngày bị xé xuống, chỉ có một như câu rồng bay
phượng múa “Nếu còn có chữ sai chính tả thì ông sẽ chết.”
... Độc giả quả nhiên là thứ đáng yêu hung hãn nhất, chúng ta phải tha thứ kiểu làm nũng động kinh của bọn họ.
Lại tùy tay rút ra một phong thư khác, giấy viết thư rất đẹp, mùi hoa nhè
nhẹ xông vào mũi. Là một độc giả Esme họ Sylvia, chữ viết nữ tính tinh
tế tao nhã.
Từng lời nói rất khẩn thiết, dùng câu chú ý hàm súc. Phê phán từ xã hội đến nhân văn, từ lý lẽ đến đạo đức, trình bày và
phân tích từ trong tâm lý ra sự ảnh hưởng bên ngoài về quan điểm “Sách
của ông không thích hợp để xuất bản, sách này sẽ dạy hư trẻ con”.
Thầy X vẫn chưa tỉnh ngủ, ông cởi dải vải trắng trên trán xuống, tùy tay vứt lên núi tạp chí. Sau đó tiếp tục xem đọc các phong thư còn lại, lạc thú lớn nhất của tác giả chính là đọc các bình luận của độc giả. Nhưng ông
chỉ hướng về nam nữ trưởng thành, trẻ con đâu đọc được, sao lại trách
ông?
Mặt trời sắp lặn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ lên
chồng sách bên cạnh thầy X, mảnh vải màu trắng như được khoác lên một
tầng ánh sáng. Chữ trên mảnh vải như gà bới lại rõ ràng hiển lộ ra, bốn
chữ này chính là động lực giúp thầy X siêng năng phấn đấu từ tên ăn mày
hai bàn tay trắng trở thành tác giả cấp thần.
-- Ta X Togashi!
(Tojikachan: Togashi này là tác giả Togashi Yoshihiro của truyện Hunter thì phải =))))), còn X thì ta hiểu là câu tục, câu chửi)
Được thả ra, chim Bạch Nha tiếp tục bay cao, nó quan sát Esme, sức sống của
thành phố hoa giống như đôi cánh màu trắng của nó đang không ngừng cao
lên.
Lệ Đại Đạo như dòng chảy, đủ loại kiểu dáng hàng hóa thường xuyên ra vào. Manuel đứng trong cửa hàng yê