
llen Tucci, tôi từng nhìn thấy qua trong một vài
sách lịch sử quý, trước mắt chưa có nhà khảo cổ học nào phiên dịch ra
được cả, nghe nói đây là một trong những loại văn tự đẹp nhất của thời
cổ đại.” Văn tự này giống như dây leo của hoa, đường cong tuyệt đẹp
không giống một loại văn tự nào, trông giống mỹ thuật tạo hình tỉ mỉ.
“Lại là văn tự của quý tộc Allen Tucci, chỉ có quý tộc mới hay dùng văn tự khoa trương hoa mỹ dài dòng như vậy.”
“Bởi vì bình dân sẽ không muốn lãng phí giấy.”
Hai chúng tôi bởi vì nhìn cùng một vật phẩm trang sức, cho nên cách nhau
rất gần, gần đến mức hô hấp tương giao, nhiệt độ cơ thể phả vào nhau.
Ai cũng không chú ý đến loại vô cùng thân thiết không bình thường này, cứ
thế triển khai kể lại thảo luận về thần bí di tích Allen Tucci này.
Phong tục, người dân, chế độ, sáng lập văn tự, kinh tế còn có lí do vì
sao quốc gia vĩ đại này đột nhiên biến mất, một loạt bộ sách cổ văn tự
tư liệu đều lấy ra để xác minh và tìm hiểu. Vài lần vì một vài vấn đề mà hai người khắc khẩu, ai cũng không hài lòng đáp án của người kia.
Cuối cùng chúng tôi cùng suy sụp mặt, cùng lúc nói: “Thật lãng phí / Thật phế vật!”
Khối vàng nhỏ trong tay này chỉ còn một chút văn tự rõ nét, còn lại đều bởi
vì bị cắt gọt đúc rèn mà hư hao làm mờ đi, cơ hồ có thể khẳng định lúc
ấy khối vàng thỏi này không nhỏ như vậy, khả năng chính là một hiện vật
ghi lại những sự kiện rất quan trọng, vì dùng vàng để khắc các sự kiện
quan trọng chính là thói quen của hoàng tộc Allen Tucci.
Nếu chuyên gia khảo cổ cả đời ngâm mình trong di tích Allen Tucci nhìn thấy, không đấm ngực nôn ra máu mới là lạ.
Ngay cả tôi nhìn lâu cũng phải nôn ra máu, một khối vật có thể là báu vật
của Allen Tucci cơ mà, là đồ của Allen Tucci mà giới khảo cổ thiếu đến
đáng thương, nhưng cũng khó trách người rèn đúc không có mắt, loại văn
tự này quả thật rất giống tranh vẽ.
Liếc nhau một cái, khẽ thở
dài một hơi, tôi nói: “Thôi vậy, nó đã bị như vậy rồi thì chẳng khác gì
phế vật, coi nó là phụ tùng trang sức đi.” Bị phá hỏng thành như vậy thì không còn giá trị gì nữa.
“Cũng phải, một bảo vật ghi chép lịch sử mà văn tự rõ nét cũng không có, thì giá trị không khác gì hoàng kim bình thường.” Cũng không phải là
người thích rối rắm, vài phút sau lại trở lại bình thường, tiếp tục uống trà. Hắn không thảo luận văn hóa trà với tôi, dù sao ngay cả uống trà,
hắn cũng hơi nhíu mày, nhưng chúng tôi vẫn giống hai người bạn văn nhã,
thường xuyên cùng nhau tra cứu sau khi ăn xong, thảo luận về nhiều loại
sách, các loại tiểu thuyết lịch sử cùng văn học là nói nhiều nhất. Hắn
đọc sách đề cập rộng làm cho tôi hổ thẹn, kiếp trước sống uổng phí rồi,
cả đời đọc sách thế nhưng lại chỉ bằng một thiếu niên mười sáu tuổi, là
hắn thiên tài hay là tôi gỗ mục?
“Miru đọc nhiều sách thật.” Hắn thấy tôi biện luận kịch liệt, thậm chí bị tôi lý luận, hắn dùng một
loại ánh mắt như đang nhìn thú biến dị quý hiếm nhìn tôi.
Nhìn
đến mức khiến tôi sợ sợ, tôi đâu có dùng ánh mắt nhìn chim cánh cụt vườn bách thú để nhìn cậu, cậu có tư cách gì nhìn tôi như vậy. Tôi lại bắt
đầu tự ti, học thức của tôi thế nhưng lại chỉ bằng một đứa trẻ mười sáu
tuổi, kiếp trước tôi sống uổng phí rồi.
Khoảng mười giờ là giờ
lên giường ngủ, thức đêm đối với người giỏi về dưỡng sinh chính là tối
kỵ. Mỗi lần thấy hắn ngoan ngoãn thay đồ ngủ lên phòng trên tầng, tôi
đều uể oải. Nhớ tới lúc trước, khi vết thương của hắn lành hẳn, tôi mới
phát hiện một cái bệnh đáng sợ của hắn, người này thế nhưng không hề
ngủ, chiếm giường của tôi để mở đèn cả đêm, ôm sách cả đêm. Sao có thể
như vậy! Tôi cứu cậu đâu không phải là để cậu hành hạ thân thể của mình!
Tôi tận tình khuyên bảo dùng n giờ để kể một đống những điểm tiêu cực nếu
không ngủ cho hắn nghe, tỷ như sẽ nhanh chóng già cả giảm tuổi thọ, công năng miễn dịch giảm xuống, trí nhớ hạ thấp, tuổi già ngốc nghếch vân
vân. Có thể nói đều nói, hắn còn rất hứng thú nghe tôi nêu ví dụ, giống
như đang nghe người ta kể chuyện cổ tích vậy. Đến khi tôi miệng khô lưỡi khô hết sức, hắn cho một câu thiếu chút nữa làm cho tôi bị nước nghẹn
chết “Thì ra mấy người không ngủ được sẽ bị như vậy.”
Tôi lập tức giơ chân chỉ vào hắn rống “Cái gì mà mấy người? Tôi là đang nói cậu đấy!”
“Thân thể lại không sao, làm gì phải ngủ, tám giờ rất lãng phí.” Hắn bắt đầu thảo luận môn ‘kinh tế thời gian học’ với tôi.
Tôi lạnh lùng phản bác “Không ngủ sẽ làm cậu đoản thọ một phần ba, thật
đúng là tiết kiệm.” Muốn khoe chữ với tôi sao, ngày tháng năm nào tôi
cũng phụng bồi.
Thân thể không sao cho nên mới không ngủ, đợi
đến khi cậu bị loạn đao chém gần chết thì cậu mới ngủ, đó là ngủ sao? Đó là hôn mê khi bị trọng thương gần tử vong!
Lúc ấy khuyên can
mãi, hắn vẫn cười mỉm hơi gật đầu, nhưng đợi cho đến đêm, đèn vẫn sáng
như trước, người vẫn nằm thức trên giường như trước, sách vẫn ôm chặt
như trước.
Tôi tuyệt đối không nuông chiều, loại tật xấu chết
người này mà không sửa đúng thì sẽ làm tôi ăn không ngon ngủ không yên.
Tôi không thể chịu được người