Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326172

Bình chọn: 9.5.00/10/617 lượt.

gày xưa đến phương pháp ngẩn người đến phương pháp nghe âm nhạc nhẹ

đến phương pháp kể truyện trước khi ngủ. À, truyện mà chúng tôi đọc

trước khi ngủ không phải truyện Andersen, mà là thảo luận về triết học,

lịch sử học, địa lý học, văn học, kết quả ngay cả tôi cũng thức đêm, bởi vì chúng tôi thường thường vì vài vấn đề khắc khẩu nên ai cũng không

chịu để yên cho ai, càng nói càng hưng phấn.

Hiện tại, hắn đã có thể đi vào giấc ngủ, đương nhiên tôi không quá nghiêm khắc bắt hắn có

thể lập tức giống người thường một ngày ngủ tám giờ, mới đầu là ngủ một

giờ đến hai, ba giờ, cứ thế tăng dần. Quan trọng là hắn có khái niệm

‘ngủ’, thấy mệt mỏi là có thể ngủ, mà không phải bắt buộc mình cố gắng

tỉnh táo.

Tôi ngồi vào sô pha, vỗ vỗ gối đầu, ôm lấy chăn vừa định nhắm mắt ngủ, bỗng cảm thấy là lạ, hình như tôi đã quên gì đó.

Đúng rồi, Majo bảo tôi trông chừng hắn.

Tôi ngồi dậy, hiện tại hắn đã lên tầng, mọi chuyện vẫn rất bình thường, làm gì mà muốn tôi trông chừng hắn.

Tôi nghĩ nghĩ, nhớ tới vài giọt máu trên bàn ăn kia, gãi gãi mái tóc hơi rối của mình, vậy cứ đi xem sao.

Đi đến cửa cầu thang, thấy mấy bậc thang bị hỏng nặng, chợt nghĩ đến gì

đó, tôi lại quay lại phòng bếp, sau đó ôm bình cách nhiệt đi ra, thật

cẩn thận bước lên cầu thang lên tầng hai.

Đi tới trước của

phòng, loanh quanh vài vòng. Mới nhẹ nhàng vươn tay định mở cửa, muốn mở ra xem hắn có thành thật ngủ hay không.

Cửa mở, nhưng không phải tôi mở.

Hắn đứng trong bóng tối, trên gương mặt thanh tú không có một tia ủ rũ,

ngay cả tròng mắt cũng sáng. Nhưng tôi có thể thấy được hắn rất thả

lỏng, áo ngủ có họa tiết đóa hoa và động vật màu lam nhạt làm hắn thoạt

nhìn như trẻ con. Áo ngủ của hai chúng tôi là một đôi, bởi vì mua bộ đôi sẽ rẻ hơn hai bộ khác nhau.

“Muốn uống canh gừng không?” Tôi xấu hổ cười cười, chột dạ vì thấy mình giống như trộm bị bắt được.

Hắn đưa tay ra “Có.”

Tôi đưa bình cách nhiệt cho hắn, trước cửa phòng nửa mở, tôi đứng ở ngoài

cửa, hắn đứng ở trong cửa. Canh gừng ấm áp pha chút mật hoa ngọt, vị

không tệ, hắn một hơi uống hết.

Canh gừng ấm áp xua đi khí lạnh, có thể phòng cảm mạo. Vừa rồi ở phòng bếp nấu, tôi cũng đã uống nửa bát.

Uống xong, hắn trả lại bình cách nhiệt cho tôi, tôi cầm lấy lui lại mấy bước “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Giọng nói của hắn ôn hòa, âm sắc trầm thấp mị hoặc.

Tôi vui vẻ xuống tầng, đã nói đầu Majo có vấn đề rồi mà, chẳng phải là hắn vẫn còn ngoan ngoãn ở trong phòng sao.

Tâm tình tôi vô cùng tốt, kết quả vui quá hóa buồn, tôi đã quên mất có vài bậc cầu thang đã bị nghệ nhân âm nhạc phá hỏng.

Chân tiếp tục bước xuống, một bước như mây bước vào khoảng không, thân mình

lập tức ngả về phía trước, cú ngã này chắc chắn sẽ rất đau, tôi không bị hủy dung thì cũng bị tàn một nửa.

Bỗng eo căng thẳng, một đôi

cánh tay đỡ lấy tôi khỏi bị đau, tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp và hơi

thở đều đặn từ phía sau lưng mình.

“Chút nữa thì….” Thở ra một

hơi, tôi không bị ngã xuống, bình cách nhiệt trong tay tôi cũng không bị vỡ, không quay đầu lại nói: “Cầu thang hỏng rồi, ngày mai phải gọi thợ

sửa chữa đến sửa.”

Hắn ôm tôi vào trong ngực, dưới phòng khách

không bật đèn, cảm giác yên tĩnh và bóng tối vây quanh rất mềm mại,

trong không gian chỉ vang lên tiếng tim đập trầm ổn của hai người.

“Không cảm thấy.” Hắn dựa rất gần, hô hấp phả bên tai tôi, cằm hắn chạm vào

vai tôi, một chân của tôi vẫn còn ở trên không, người phía sau ôm tôi

rất chặt, càng ngày càng chặt.

Tôi hoang mang gọi một tiếng “Lance?”

“Vừa rồi cũng vậy, không cảm thấy”

Hắn gác cằm lên vai tôi, hai tay hơi buông lỏng cái ôm, tôi có chút khó thở, nhưng không nguy hiểm đến sinh mệnh.

Ngữ khí của hắn rất ngây ngô vô tội như đứa trẻ, âm thanh trầm thấp “Không

cảm thấy bài xích, thấy ấm áp, hương thơm, vì sao lại không cảm thấy?”

Tôi không hiểu ra sao, không cảm thấy gì cơ?

Hắn đột nhiên “ha ha” cười rộ lên ở bên tai tôi, nhịn không được vui vẻ

cười. Đây quả thật là một cảnh tượng quỷ dị, trên cầu thang hỏng không

có đèn, một thiếu niên ôm chặt một cô gái đang bước hụt, gương mặt tươi

cười.

Tôi nghĩ nghĩ, có phải sự khác nhau giữa tôi và người trẻ tuổi càng ngày càng xa hay không?

Hắn cười đủ rồi ôm lấy tôi, làm cái ôm công chúa, nâng chân nhảy xuống cầu thang, không một tiếng động đứng trên sàn.

Đưa tôi nằm vào sô pha, bình cách nhiệt của tôi lại bị đoạt đi để trên bàn, hắn cầm lấy tay của tôi nhét vào chăn, đắp kín cho tôi.

“Ngủ, nếu không sẽ bị hói đầu.” Hắn đứng ở bên cạnh, dùng tay vò tóc của tôi.

Cậu đang nói chính cậu phải không, ai hói đầu chứ?

Hắn bảo tôi ngủ, nhưng hắn lại vẫn đứng ở trước sô pha nhìn tôi, ánh trăng

chiếu qua cửa sổ thủy tinh nửa mở, xuyên thấu bóng tối trong căn phòng,

qua ánh trăng lạnh lẽo, tôi nhìn thấy đôi mắt hắn rất rõ, ánh trăng ánh

lên trong đôi mắt đen, tinh xảo thâm thúy xinh đẹp.

Ánh mắt này làm tôi hơi sợ hãi, rất giống ánh mắt nhìn mèo lạc của Band mà hắn nhặt được.

Là sủng...... sủng nịch?

“Cậu không ngủ sao?” Tôi cực kỳ hoài nghi, không lẽ cậu muốn tận mắt thấy t


XtGem Forum catalog