Polly po-cket
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.

ếu ở trong phòng thì sẽ bẩn dụng cụ, tám phần cô sẽ lại nhíu mày

đi. (Toji: không chỉ nhíu mày đâu anh, mà sẽ gào lớn ấy)

“Phốc.” Majo trừu, muốn cười mà cười không được, câu như vậy mà lại thật sự

nghiêm túc hỏi người khác đi chết có thể không, cho dù thực lực của cậu

mạnh đến mức không hợp tuổi, nhưng cũng đừng dùng loại thái độ mèo vờn

chuột coi rẻ người ta chứ, thật quá kiêu ngạo.

“Anh muốn ngăn cản?” Nhìn về phía Majo.

Không khí càng ngày càng nặng nề, hắn thoải mái gắp một miếng súp lơ ăn, vẻ mặt “Toàn thế giới tôi nhìn rất không vừa mắt”.

Majo cởi mũ rơm xuống,”Phố Bối Bối cũng không giống với cái nơi mà anh đi ra kia, gặp ai không thuận mắt liền chôn sống, hay là anh tính đánh hội

đồng? Chỉ cần tôi cử động, thì những người khác cũng sẽ bay sang đây hết đó, một đoàn vây ẩu một mình anh. Ha ha, tên tiểu hỏa này coi như là

Miru mang vào, sát khí đừng toả lớn như thế.” Nói xong mới phát giác ra

mình dẫm nhầm phải chỗ lôi, chính là bởi vì là Miru mang vào, cho nên

mới tính giết người diệt khẩu? Ai nha, thằng nhóc này thật là biến thái, lớn lên chắc chắn cũng thế, chắc chắn sẽ biến thành một tên điên khùng

Quả nhiên như Majo nghĩ, Lance ăn miếng rau xà lách mà mặt lạnh băng, âm

khí xung quanh quá nặng. Vốn đang nghĩ làm thế nào để không phá hỏng

dụng cụ, bẩn sàn lúc bất động thanh sắc xử lý đối phương, hiện tại trong đầu lại nghĩ thành, dùng phương pháp nào mới thích hợp để khiến cả con

phố Bối Bối đều bị thiêu hủy, bị giết sạch.

“Này, thằng nhóc,

đừng quá kiêu ngạo.” Majo bỏ thái độ cợt nhả, tên Masaaki Sasai không

hay ho này bắt đầu giãy dụa bên cạnh cực hạn, nếu không phải anh ở nhà

đang ăn mì cảm nhận được luồng sát khí lạnh buốt đến xương nên chạy đến

đây, thì không biết tiểu hỏa này đã chết bao nhiêu lần, hay là im hơi

lặng tiếng chết nữa.

Lúc này, cô từ phòng bếp vừa bước ra, trên

khuôn mặt thanh lệ dưới mái tóc màu xám bạc ngắn vĩnh viễn mang ý cười

dịu dàng, tròng mắt màu xanh ở dưới ngọn đèn thanh thiển mà trong trẻo,

cô hỏi: “Sao vậy?”

Ăn ý cùng thu hồi sát khí và tư thế tấn công, không, không có gì!

Trên con đường nhỏ trải sỏi còn mưa lưu lại, dưới bầu trời xám, ánh đèn thỉnh thoảng loé lên qua cửa nhà đối diện.

Tôi khép nửa mắt nhìn đường dưới chân, khí trời sau cơn mưa thật dễ chịu,

quên đi, không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Tôi

còn chưa đi vào nhà, đầu của Majo lại từ bên kia tường rào vươn đến, tôi lại nhớ tới cảnh tượng gió rền sấm vang đêm đó, người không có ở đó

thật sự rất khó tưởng tượng được kinh hách trong ấy. Tôi ôm ngực, trừng

anh ta “Em nói Majo này, mỗi lần anh xuất trướng có thể bình thường một

chút được không?” Không thét chói tai ra là vì tố chất tâm lý rất tốt,

người anh em mũ rơm cách vách kia sắp thành u linh rồi.

“Suỵt.”

Majo đặt ngón trỏ ở miệng làm động tác chớ có lên tiếng “Miru, đêm nay

phải trông chừng thằng nhóc nhà em đấy, đừng để hắn đi ra tai họa dân

lành.”

Thằng nhóc kia không phải nhà của tôi.

“Buổi tối hắn đâu có ra cửa, sao có thể làm tai họa dân lành?” Sao mà Majo vừa tới đã nói không đầu không đuôi.

“Không ra cửa? Hắn mỗi ngày......” giọng điệu của Majo bỗng hơi thay đổi, nuốt lại nửa câu sau về.

Tôi khoanh hai tay, vẻ mặt dấu chấm hỏi.

“Em cứ trông chừng hắn là được rồi, đừng cho hắn ra cửa, bằng không tên

ngốc âm nhạc kia vừa ra phố Bối Bối có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

“Masaaki?” Tôi bắt giữ đến cái gì “Anh ta đắc tội tên bệnh nhân nhà của tôi?”

“Cái gì mà bệnh nhân, có bệnh nhân cường hãn như vậy sao?” Majo mắt trợn

trắng một cái “Mặc kệ, anh không thể nói rõ, em cứ trông chừng hắn cho

anh, hắn là trách nhiệm của em mà.”

Nói đến trách nhiệm, đến

lượt tôi trợn trắng mắt, mấy người định nghĩa từ trách nhiệm như thế nào vậy? Hai chữ trách nhiệm này sao mà càng ngày càng đáng sợ.

“Em trông chừng hắn kiểu gì được đây.”

“Đừng để hắn ra khỏi tầm mắt của em là được, ok?” Majo nói xong liền quay đầu bước đi, vừa đi vừa than thở “Không được, vẫn nên đi tìm ông già Harris kia đi, nhờ ông ấy đưa thằng nhóc kia đoạn đường.”

“Khẩn trương như vậy làm gì, cho dù không cẩn thận đắc tội hắn thì cũng không đến

mức giết người đi.” Tôi một câu mới ra khỏi miệng, bên kia tường Majo đã lập tức ngã quỵ xuống, hai tay ôm đầu, tư thế không tiếng động hò hét

hoàn mỹ, anh ta bi tráng hô: “Người không biết gì ơi, cô là người hạnh

phúc nhất!”

“Bị bệnh rồi.” Đã nói là đừng ăn thức ăn không bình thường rồi mà, giờ thì đầu óc bị hỏng rồi.

Trở lại phòng, nhìn thấy hắn nằm ở sô pha, một chân gác lên tay ghế, một

quyển luận “Các giai cấp kinh tế xã hội” bìa màu đen được úp lên mặt

hắn, dày đến mức người ta nhìn lâu cũng muốn ngủ theo một giấc.

Tôi đi qua hắn, trở lại ban công nhỏ thu dọn bát đũa, lúc lau bàn nhìn thấy ở cạnh bàn có vài giọt đỏ sẫm, tôi sờ sờ, nhìn rất giống máu, sao có

thể, tôi làm đều là thực phẩm chín không có khả năng còn máu.

Ngẩn người một hồi, nghĩ không ra lý do, hình như Majo muốn tôi trông chừng

hắn, vậy thì đi xem sao đi, căn nhà này không lớn lắm, không phải chỉ là nhìn một người