
hông phải là về nắm đấm và viên thuốc, tôi chỉ là muốn nói tôi không cần ngủ lâu như vậy, thằng nhóc này sao lại không nghe ra mấu chốt của vấn đề
thế, chỉ biết qua loa với tôi cho xong.
So với vấn đề nghỉ ngơi, tôi càng để ý đến chuyện vì sao tôi vừa tỉnh lại, các thí sinh đứng ở
hội trường thứ hai tránh xa chúng tôi ba thước, lại đều mang vẻ mặt sợ
hãi chỉ trỏ sau lưng chúng tôi.
Lúc chạy ở đường hầm, cho dù
Shalnark làm mười mấy thí sinh ngã xuống, cũng không làm bọn họ sợ hãi
đến mức này. Những người này được coi như là tinh anh đã trải qua vòng
sơ tuyển tiến vào trường thi, không có khả năng dễ dàng trốn tránh cái
gì đó một cách rõ ràng như thế mới đúng.
Tôi mơ hồ nghe thấy sau lưng có người vụng trộm thì thào với người bên cạnh “Cách bọn họ xa ra
đi, tôi nhìn thấy cái tên số một trăm chín mươi tám kia thiếu chút nữa
giết cả giám khảo, còn cả tên quái nhân quấn vải số mười bảy kia nữa,
anh chưa nhìn thấy hắn dễ dàng đuổi tận giết tuyệt cả đàn ma thú đáng sợ ở đầm lầy đâu.”
Tôi đột nhiên cảm thấy, trong thời gian tôi ngủ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn.
“Này, cái người số một kia ấy, tôi phát hiện cô ta chỉ chạy hơn mười phút ở
tầng hầm, còn lại thì không thấy cô ta làm gì cả, giám khảo bị mù sao?
Người như thế mà lại có thể vào trường thi thì thật quá vớ vẩn.”
Thật có lỗi, tôi bất đắc dĩ nhìn bầu trời xanh xanh, tôi đúng là đi cửa sau.
Machi hoàn toàn không có cảm giác gì với tiếng nghị luận phía sau, cô vươn
ngón tay trắng nõn chỉ chỉ kho hàng lớn kia, hỏi “Tiếng gì thế? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi.”
Tiếng ục ục liên tục vang lên qua khe
cửa, phiêu đãng trong không khí rừng rậm, bao phủ các thí sinh, khiến
đại bộ phận không khỏi nắm chặt vũ khí đề phòng.
“Đúng vậy, lúc
Ubogin đói bụng cũng kêu như vậy, chẳng lẽ giám khảo đói bụng?” Shalnark lộ ra chiêu tươi cười thân thiết của hắn nói chuyện phiếm với Machi,
sau đó tươi cười không thay đổi quay đầu nói với các thí sinh phía sau
“Còn nói huyên thuyên nữa thì giết sạch mấy người đấy.”
Lời chào hỏi cá tính như vậy lập tức có hiệu quả, chúng tôi hoàn toàn bị cô lập, một trận gió thổi qua, vài miếng lá cây rơi xuống bên chân. Tôi cực kỳ
hoài nghi, ở trong đầm lầy, cái đám chỉ sợ thiên hạ không loạn này rốt
cuộc đã làm ra chuyện gì mới khiến cho một nửa thí sinh tập thể nhường
đường cho chúng tôi như thế?
“Số thí sinh ít đi rất nhiều, cửa
thứ nhất đào thải bao nhiêu người?” Tôi nhàn hạ quan sát bốn phía một
chút, phát hiện ra chưa đầy hai trăm người, so với khung cảnh chật chội ở đường hầm, bây giờ ở trên mặt đất trống trải, số người rõ ràng thưa
thớt.
“Số người qua cửa là 148 người, nói chung, mục đích của
hai cửa trước đều là để đào thảo đại bộ phận người không thích hợp, cửa
thứ nhất là dễ dàng nhất. Ở đầm lầy, nếu không phải Machi muốn xem đám
động vật kia có đáng giá hay không, Shalnark dụ dỗ tất cả số ma thú có
giá trị sống ở chỗ sâu trong đó ra, có lẽ số thí sinh qua cửa không chỉ
như thế. Nhưng anh đã giết hết bọn nó, bởi vì nhiều ma thú quá sẽ rất ầm ỹ, sẽ làm em tỉnh lại.” bang chủ đại nhân đút hai tay trong túi quần,
vẻ mặt lười biếng nhìn đồng hồ báo giờ treo trên kho hàng, nó đúng lúc
chỉ hướng mười hai giờ. Mà phía dưới đồng hồ báo giờ có một dòng chữ
bằng ngôn ngữ thông dụng của thế giới, chỉ rõ cửa thứ hai bắt đầu vào
giữa trưa.
Hình như hắn không biết rằng mình dùng thái độ nhẹ
nhàng bâng quơ nói ra chuyện khiến người ta quá sợ hãi như vậy là rất
kinh khủng. Tôi nên cám ơn sự săn sóc máu me của hắn không?
Đúng mười hai giờ, cửa chậm rãi mở ra, tiếng ùng ục như sấm khiến tôi đột
nhiên nhớ tới một hình ảnh trong truyện tranh, một người mập mạp cao to
như núi nhỏ và cô gái xinh đẹp buộc tóc hướng lên trời bắt chéo chân.
Sau khi cửa mở ra, quả thật giống hệt trong truyện tranh, tôi và các thí
sinh hơi sững sờ nhìn hai giám khảo khác nhau rất lớn sau cửa, tôi ngây
người là do đột nhiên nhớ tới đề thi của cửa thứ hai, quả nhiên chỉ cần
cảnh tượng trùng khớp thì trí nhớ sẽ tự động kéo đến.
“Buhara,
đã đói bụng rồi đúng không.” Một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo mốt mát mẻ
ngồi tự tại ở trên sô pha, hoàn toàn không nhìn ánh mắt quỷ dị của hơn
một trăm thí sinh.
“Sắp chết đói rồi, Menchi.” Buhara ôm cái bụng tròn vo giống như khí cầu, cau mày khó chịu nói.
Xung quanh trầm mặc, đều âm thầm đoán xem hai giám khảo trông khác nhau một trời một vực này muốn làm gì.
“Hai giám khảo, phân nhau hai phần thi sao?” Hắn lạnh lùng liếc giám khảo,
phỏng đoán đề mục của cuộc thi “Thế này chẳng lẽ là muốn chúng ta tìm
kiếm thức ăn?”
Hai mắt tôi vô thần, mỗi lần cái tên bang chủ này chơi trò chơi trinh thám, tôi luôn có ảo giác rằng người này mới là
xuyên không đến, vừa mới nhớ ra cửa thứ hai là bắt lợn rừng, hắn đã nói
ra trước rồi.
“Mọi người cũng nghe thấy rồi chứ, đề mục cửa thứ
hai là nấu ăn, chỉ cần có thể thỏa mãn hai Hunter mỹ thực chúng tôi là
có thể qua cửa. Thời hạn cuối cùng là đến lúc hai chúng tôi ăn no mới
thôi, đầu tiên, mọi người sẽ phải đỗ phần thi của Buhara trước đã,