
ông tin tưởng tôi.”
Đầu hắn quấn dải vải màu trắng, mái tóc màu đen dài che đi một nửa dải vải, đôi mắt quầng đen do không ăn ngủ đủ, nhưng cái loại tươi cười như ác
ma này, trên đỉnh đầu còn có hai con cá dài đang bơi, khiến khiến người
ta nhớ đến rõ ràng, tương lai, mười năm sau, cái đầu lĩnh con nhện chết
tiệt kia.
Tôi tựa đầu lên vai hắn, rất không vui nói với hắn:
“Này, bắt nạt tôi, cậu vui vẻ như vậy sao?” rốt cuộc thì khi nào cậu mới có thể lớn lên vậy, tiểu quỷ ngây thơ. Tôi đang cầm một
quyển sách to về tổng hợp các di tích lớn, nhìn mãi nhìn mãi...... Nhìn
sách đám nhóc đằng sau quyển sách, đang ngồi trên sàn lót thảm lông dê
và chơi bài pocker.
“Hình như Franklin phải về Meteorcity một
chuyến, anh ta nói anh ta lo mấy thứ rác rưởi ở Meteorcity, Ubogin có
khi vẫn sẽ ở lại đấu trường Trên Không, anh ta luôn muốn đánh một trận
với chủ tầng này, Coltopi và Bonolevo kết đội đi tìm nhạc phổ kỳ quái
nào đó, khoan đã, vì sao lại là tôi thua?” Shalnark trợn tròn tròng mắt
xanh mượt, khó chịu vẩy vẩy đống bài pocker trong tay, từ đầu đến giờ,
hắn luôn cẩn thận cơ mà.
“Đừng dài dòng, đưa Geny đây.” Machi vươn tay đeo găng tay màu đen hở ngón, vẻ mặt không thương lượng.
“Nói như vậy, Pakun và Feitan vẫn sẽ đi theo bang chủ, băng Ryodan chúng ta
còn chưa đủ người, lần này sau khi giải tán, tôi xem có thể thuận tiện
tìm được đồng bạn mới nào đề cử cho bang chủ hay không.” Nobunaga duỗi
chân ngồi trên sàn, dùng ngón tay gãi gãi râu mới mọc trên cằm, cười
giống hệt ông chú bất lương.
“Geny của tôi...... lúc trước vẫn
đặt cược Ubogin và bang chủ, bang chủ thì tốt, nhưng cái tên Ubogin kia
lại chạy đi quấn lấy tiếp viên thang máy nên bỏ trận đấu, hại tôi thua
một số tiền lớn, tôi còn đang tính tiết kiệm tiền đầy một phòng để gập
máy bay chơi.” Shalnark lấy một tấm séc một vạn Geny trong túi quần ra,
đau lòng đưa cho Machi.
“Tôi cũng có cược, chưa từng thua.” Machi nhận lấy tiền cho vào túi mình, lại bắt đầu trộn bài “Tôi đều cược tôi thắng.”
“Vận may của Shalnark rất kém, đúng rồi, sau khi giải tán, mấy người có tính toán gì không, tôi nghĩ mỗi người đều phải kiếm cái bản đồ mới ổn, tôi
không muốn liên tục lạc đường.” Nobunaga một tay cầm lấy bài, mắt tam
giác cúi xuống, ngẫm nghĩ nhìn bài trên tay mình.
“Tôi muốn đi theo bang chủ.” Machi nghiêm túc nói, sau đó đánh xuống lá bài thứ nhất “Một.”
“Machi muốn đi theo bang chủ sao? Vậy thì tôi không cần đi theo nữa, tôi muốn
đi du lịch, thế giới này có rất nhiều nơi cực kỳ thú vị.” Shalnark dùng
hai tay cầm bài, do dự nhìn bài mãi, không biết nên đánh con nào mới
được.
“Thế à, vậy chúng ta kết nhóm đi, tôi cũng muốn đi du
lịch, chỗ nào có quán võ đạo thì vào luôn.” Nobunaga không nhìn bài nữa, tiếp tục suy nghĩ sâu xa, loại vẻ mặt này khiến hắn trở nên càng thành
thục, nhưng thành thục lại càng đáng khinh.
Tôi chôn mặt đằng
sau quyển sách, lộ ra ánh mắt trông mong khát vọng nhìn đám nhóc đang
ngồi trên sàn lót thảm lông dê và chơi bài pocker.
“Này, phụ nữ
của bang chủ làm gì mà dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn chúng ta thế,
từ lúc chúng ta vào phòng, cô ta đã nhìn đến giờ rồi, cô ta không thấy
phiền sao?” khóe mắt Nobunaga giật giật, tuy rằng không quay đầu, nhưng
khả năng cũng rất không chịu nổi phía sau đột nhiên xuất hiện cái loại
nhìn trông mong này.
“Cô ta muốn nhìn thì nhìn đi, cũng có mất
miếng thịt nào đâu, chỉ cần cô ta không đột nhiên chết là được rồi, bang chủ luôn cảm thấy hứng thú với mấy thứ kỳ kỳ quái quái, tên kia từ đầu
đến chân đều rất kỳ quái, thôi vậy, bang chủ thích là được rồi.” Machi
ngay cả mắt cũng chưa liếc tôi, đối với cô mà nói, bài trên tay cô so
với một người sống sờ sờ đang ngồi ngẩn người ở sô pha như tôi còn quan
trọng hơn nhiều.
“Mọi người không biết sao? Con Chuột Nhỏ muốn
về Esme, nhưng bang chủ không cho cô ta về.” Shalnark dịch dịch mông,
cười tủm tỉm nói ra chân tướng.
Machi lập tức giơ cao bài mình,
nói với Shalnark vừa di chuyển đến gần mình “Không thắng được nên định
nhìn lén sao? Sang một bên đi!”
“Vô nghĩa, về cái nơi quỷ quái
Esme kia làm gì, nơi đó chính là Địa Ngục hoa, cả đời này tôi cũng không muốn bước vào cái nơi quỷ quái kia nữa.” Nobunaga vươn tay gãi gãi yết
hầu, ngứa ngáy ho vài cái.
“Tôi cảm thấy cái kia nơi rất đẹp,
mỗi lần nhìn thấy một đống hoa nở rộ kia, tôi luôn muốn cho một mồi lửa
thiêu hết chúng nó, đó chắc chắn sẽ là một cảnh đẹp ý vui.” Shalnark vẫn tươi cười lại dịch mông về chỗ cũ, bó tay với đống bài đen đủi trên tay mình.
Tôi khát vọng nhìn trông mong lập tức biến thành hung ác, tên nào cũng vừa thấy đến thứ đáng giá quý trọng là lại muốn hủy diệt
là sao, mà không phải cùng một loại người thì làm sao vào được cùng một
bang.
“Cái nữ kia, trừng tôi làm gì?” Nobunaga miễn cưỡng giương mắt, tựa hồ rất muốn trừng lại, nhưng lại cảm thấy quay đầu nhìn tôi là chuyện rất hạ giá, cho nên trong lúc nhất thời, vẻ mặt rất rối rắm.
“Người cô ta trừng là chúng ta, sao bang chủ còn chưa móc mắt cô ta ra vậy,
màu mắt của cô ta rất giá trị c