
cụ gia đình, dây điện và vòi nước cả con phố đều do anh ta xử lý. Tôi thích màu tóc
của anh ta, đó là một loại màu xanh kiểu xám lạnh sạch sẽ thấu triệt.
Chỉ là anh ta không thích nói chuyện, đến đi như gió, bạn còn chưa kịp
nâng một ly trà giữ lại, anh ta đã khép lại thùng dụng cụ chạy mất. Tiền phí thì kết toán lúc cuối tháng, mỗi tháng tôi chỉ cần trả 25 hào từ
ngân hàng là được.
Majo bên kia vừa gọi xong, khi tôi vào nhà
thì đã thấy thanh niên tóc xanh xinh đẹp đã ở trong phòng bếp. Nhớ tới
kiếp trước, cái tên nhân viên sửa chữa ba giục bốn mời, mười ngày nửa
tháng cũng không thấy đến, đâu như nơi này, đúng là vừa gọi là đến, thời gian không quá ba phút.
Thợ sửa chữa lấy một cái ống nhỏ từ thùng dụng cụ ra khiến nước chảy chậm lại, sau đó lấy vòi nước mới, bắt đầu làm việc.
Hắn còn đứng ở phòng bếp, chân trần, mặc kệ nước thấm vào tóc, tóc không
chải nên luôn rối bù, mặc bộ đồ bệnh nhân khiến cho người ta cảm thấy
thật đáng thương.
Quỷ dị nhất chính là mắt hắn chuyên chú đến
mức đáng sợ nhìn cờ lê trên tay thợ sửa chữa. Tôi đứng ở cửa phòng bếp
nhìn hình cảnh đó, không hiểu sao lại thấy có chút quỷ dị, không khí có
cái gì đó đè nặng, giống như có cái gì đó đang va chạm mạnh.
Thật vất vả mới thấy hắn hơi nhíu mi, treo lên môi một nụ cười mỉm mà tôi
không quá muốn nhìn, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tôi có xem qua ở trong sách, là một loại công cụ máy móc lợi dụng nguyên lý đòn bẩy để
sửa chữa.”
Tôi lập tức không đứng thẳng được, thân mình xệ
xuống, đừng dùng biểu cảm nghiêm túc thảo luận với người ta rằng cậu rất giỏi thường thức như thế.
Tốc độ của thợ sửa chữa luôn rất
nhanh, tôi nhìn anh ta có thể đồng thời lấy năm sáu loại công cụ, đứng
trước vòi lưu loát dùng công cụ, nhanh đến mức không nhìn ra bàn tay
đâu, chỉ nhìn thấy tàn ảnh màu đen, nhớ tới vẻ mặt Harris khinh thường
nói ‘chút tài mọn’, tôi vẫn rất tôn sùng danh hiệu “thợ sửa chữa ưu tú
nhất” mà cả con phố cho anh ta, nhìn đi, ngay cả một thợ sửa chữa bình
thường cũng có thực lực như thế, đây là một thế giới thật đặc biệt, hơn
nữa những thứ mà anh ta sửa chữa thì chắc chắn sẽ không lại hỏng trước
khi đến kỳ hạn sử dụng.
Tôi lễ phép nói với anh ta: “Còn có cửa phòng tắm cũng nhờ anh thay khóa lần nữa, khe ván cửa cũng tu sửa một chút.”
Thấy mái tóc màu xanh kia gật gật đầu, tôi cười, hoàn toàn không nhìn tên
còn lại, trở lại phòng khách, lấy trà ra đến đãi khách theo thói quen,
luôn được người khác để ý chăm sóc rất ngượng ngùng. Khi ngồi vào sô pha lại thấy một quyển sách, tên sách khiến tôi đen mặt, “Dỗ dành phụ nữ của anh”.
Lật ra trang thứ nhất, ‘anh muốn biết trái tim của người phụ nữ không đáy
khó dò kia không? Anh muốn biết người phụ nữ của anh vì sao không hài
lòng với anh không...’
Trực tiếp lược vài tờ “Một trăm chiêu dỗ
dành người phụ nữ của anh, thứ nhất, lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần là phụ nữ từ mười tám đến ba mươi tuổi đều thích ca ngợi và hư vinh, cho nên
anh phải ca ngợi kiểu tóc mới của cô ấy, cách trang điểm và quần áo mới
mặc.”
Bên cạnh điều thứ nhất có ghi chú bằng bút máy “Đề nghị
này không có khả năng, người này ngay cả lời lời kịch kinh điển nhất về
tình yêu của Alex Bender cũng miễn dịch. Ghi chú khác, người này không
trang điểm cũng không có quần áo mới hay kiểu tóc mới.”
Người này, không lẽ là tôi? Thì ra tôi lôi thôi như vậy à.
Tiếp tục đọc, hơn mười điều bị phủ định, ghi chú không nhiều, vừa đánh vừa
xoa. Điều thứ bảy mươi sáu: “Làm việc nhà, vĩnh viễn đừng nhàn hạ trong
việc nhỏ này, cho dù anh có thể kiếm một đống tiền, xe nổi và bề ngoài
anh tuấn cũng chỉ là nhất thời, phụ nữ sẽ thực sự yêu anh khi anh giúp
họ làm việc nhà, điều này sẽ khiến họ cảm thấy an toàn, một người đàn
ông mà ngay cả việc nhà cũng không cho họ làm thì đâu có chuyện gì là
anh sẽ không giúp họ làm đâu.”
Ghi chú: đề nghị này rất hỗn
loạn, làm việc nhà là một việc làm không thể nói dễ dàng như thế, còn
nữa, cô gái này giống như là thiếu hụt ở phương diện nào đó, cảm giác an toàn và việc nhà thì chỉ có kẻ tinh thần hỗn loạn mới có thể liên tưởng lại với nhau. Ghi chú khác, tính thao tác 60%, phỏng chừng xác xuất
thành công là 35%. Quá trình cụ thể còn phải nghĩ.
Lối suy nghĩ của tôi có chỗ thiếu hụt, tinh thần hỗn loạn?
Lại lật vài tờ, khóe miệng tôi run rẩy, nổi da gà đầy người, một trăm chiêu này đúng là đáng sợ, càng đáng sợ là lại có người còn nghiêm túc tính
ra xác xuất thành công và phương pháp thực hiện.
Tôi nặng nề mà
khép sách lại, không nên đọc quyển sách này, tôi không có khả năng mượn
loại sách này, càng miễn bàn là mua nó để ở thư phòng. Sô pha có vài
chồng sách, đều là hắn để sau khi đọc xong, tôi vẫn nghĩ hắn đều lấy từ
thư phòng, nhưng hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện gần như một nửa số sách ở đây đều không phải do tôi mua hoặc mượn, đống sách này trộn lẫn vào
đống sách trong thư phòng.
Tôi bỗng nghĩ đến gì đó, bước nhanh
lên thư phòng ở tầng hai, cửa vừa mở ra, tôi khờ mắt. Trước kia, tường
vốn sáng sủa sạch sẽ, sách đầy bốn phía, thảm nhung xanh nhạt vốn