
ở thư
phòng giờ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sách, sách tràn đầy tắc thẳng lên trời từ góc tường đến cạnh cửa nhiều không đếm được, toàn bộ phòng thành kho hàng sách, ngay cả chân cũng không có chỗ mà bước
vào.
Cằm tôi như bị trật khớp, bị dọa. Bởi vì tôi nghe nói vài
ngày trước ở bên kia quảng trường có ba cửa hàng sách bị cướp, nghe nói
tên cướp không lưu lại một chút dấu vết nào, camera rõ ràng không bị phá hỏng nhưng lại không ghi được gì khả nghi, nghe nói án kiện này rất
nghiêm trọng, họ đã thành lập tiểu tổ chuyên án.
Không lẽ đống
sách này là... bỗng, một quyển “Văn học di tích khảo cổ năm 68 sửa sang
lại” rơi xuống từ trong núi sách, lăn đến bên chân tôi.
Đột nhiên nhớ tới một câu danh ngôn kinh điển “Trộm sách không tính trộm.”
Nếu không tính trộm, vậy thì cục cảnh sát thành lập tiểu tổ chuyên án làm gì!!!
Vươn chân đẩy sách vào, đóng sầm cửa phòng, thôi miên mình không phát hiện
gì hết, trời ạ, nếu cảnh sát tra ra được nơi ở của tôi thì nên làm cái
gì bây giờ? Tội trộm cướp bị ngồi tù bao nhiêu năm vậy, kinh nghiệm ngồi tù của tôi không hề có một chút nào, chắc chắc không hề dễ chịu.
Thợ sửa chữa sửa xong cửa phòng tắm rồi ngồi uống trà tôi pha, tôi nghĩ nếu nhiệt tình mỉm cười tay cầm một ly trà khí hôi hổi, ai cũng sẽ không
muốn cự tuyệt.
Anh ta uống một chén, biểu cảm có chút quái dị, cái mũi cau lại “Mùi vị có chút… không biết nói thế nào nữa.”
Tôi biết ý của anh ta, người chưa bao giờ uống thì lần đầu tiên tiếp xúc sẽ không quen, không phải khó uống, mà là không phân tích ra được thành
phần mùi vị.
Trước khi ra khỏi cửa, anh ta nói “Cẩn thận một chút.”
Tôi tiễn khách tới cửa, ngượng ngùng nói: “Lần sau tôi sẽ cẩn thận, đồ dùng gia đình bị hỏng thì tôi sẽ rất khổ não.”
Anh ta lẩm bẩm mấy câu, hình như là “Không phải ý đó” gì gì đó.
Tôi nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi, vì như thế là thất lễ.
Áo khoác đã sửa xong, vá lại cổ áo nữa là có thể mặc. Hắn lại đang ngồi trên sô pha phòng
khách, nằm úp sấp đi lật từng quyển trong chồng sách bên cạnh, xem ra
hắn vẫn không tìm thấy mấy quyển vừa lòng.
Tôi cất kim vào hộp
kim chỉ, bỏ vào cái tủ bàn bằng trúc, sau đó cầm một quyển tập thơ đã
đọc được hai phần ba, ngồi ở bên cửa sổ đọc thầm.
Tôi sám hối dưới ánh trăng dịu dàng như nước chảy
Tinh thần và bông hoa đang héo tàn
Tha thứ hay không
Hôm qua hôm nay không cẩn thận gây ra tội ác nhỏ
Tha thứ hay không
Đó chỉ là một đứa trẻ
“Tha thứ hay không, đó chỉ là một đứa trẻ.” Tôi thì thào hai lần, nhìn những đóa hoa màu đỏ ở dưới ánh trăng sáng đang sinh trưởng ngoài cửa sổ, xa
hơn một chút là hoa Nguyệt đang nở, giống như trăm ngôi sao nhỏ đang lấp lánh sáng lên.
Không hiểu sao, tâm tình lại có chút thương cảm, bỗng nhớ tới một người bạn lâu năm ở kiếp trước, là một tên bốc đồng
chết tiệt. Rõ ràng là tên không hề biết chăm sóc mình, mà còn dám bỏ nhà bỏ con đi làm kẻ lang thang, dùng chân bơi một vòng thế giới. Đó là
người vì giấc mộng và ích kỷ vì được cô tin tưởng mà có thể nghịch
thiên, có thể không từ thủ đoạn.
Lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy
là khi nào đây, là ở dưới chân núi cung điện Potala ở Tây Tạng. Khi đó
trông cậu ấy như thế nào? Khi nằm xuống, chắc chắn bầu trời xanh lam
xinh đẹp, chỉ kịp tới nhìn thấy cậu ấy lần cuối cùng, cậu ấy lẳng lặng
ngủ. Nụ cười vẫn kiêu ngạo trước sau như một, vẫn khiến người ta muốn
đánh. Rõ ràng thân thể bị hành hạ rách tung toé lại trông như người hành hương vậy, từng bước một quỳ đến thánh địa Tây Tạng, cuối cùng kiệt sức đi gặp Phật tổ. Không, cậu ta nên xuống Địa Ngục vì đã làm nhiều người
lo lắng cho mình như vậy, đúng là đồ chết tiệt.
Sao lại nghĩ đến cậu ấy vậy, có lẽ do ánh trăng đêm nay trong trẻo thấu triệt, giống như đôi mắt của lão chết tiệt kia luôn trong suốt không sợ gì. Tôi cũng nhớ tới lúc cậu ta làm càn, lại tuyệt đối không tiếng động, giống như đứa
trẻ bên cạnh tôi vậy.
Tôi nghĩ, mình đã chết và đi vào nơi này,
vậy thì cậu ấy, người bạn đi trước tôi một bước ấy có phải cũng đã ở thế giới mới, bắt đầu lữ trình mới hay không? Tối nay, có chút nhớ mọi
người.
Hắn đi tới, chân đi giầy bước lên sàn gỗ thô, bỗng nhiên
có cảm giác hài hòa kỳ dị, hai con mắt đen của thiếu niên khiến tôi có
chút hoài niệm, màu đen, màu sắc tôi quen thuộc nhất.
“Tập thơ
Pocai, đổi quyển này cho cô.” Hắn không chút khách khí cướp đi tập thơ
trên tay tôi, lại tắc lại một quyển sách dày có bìa tông màu xám.
Hai tay tôi đang cầm sách, thấy hắn lại trở lại làm ổ ở sô pha, dưới ngọn
đèn ôn hòa, khuôn mặt thanh tú kia càng thêm nhu hòa, tâm tình hắn rất
tốt, tôi cảm giác được như vậy.
Tôi nhìn tên sách, “Hoa đất”.
Một quyển sách mà tôi rất quen thuộc, đây là một tiểu thuyết về hoa và
một người du lịch, bên trong có giới thiệu rất nhiều loài hoa, rồi còn
phụ tặng một trăm trang ảnh chụp màu sắc rực rỡ, chả trách lại dày như
vậy. Sách này là ở trong thư phòng của tôi.
Mở ra, tôi lập tức
dở khóc dở cười, trang sách bị xé sạch, mặt trên có một đóa hoa màu
xanh, tư thái yêu mĩ mộng ảo như thơ, là h