XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 7.5.00/10/478 lượt.

Đúng, nói đúng ra thì là bởi vì là tôi nhìn đến cậu, lương tâm của tôi không

có biện pháp làm như không thấy, mà khi tôi quyết định muốn cứu cậu thì

cậu chính là người mà tôi phải chăm sóc, đây là một nghĩa vụ không thể

không làm tròn thẳng đến khi vết thương của cậu khỏe hẳn, đây là trách

nhiệm của người cứu mang về nhà.” Nếu lúc đầu không cứu thì thôi, đã cứu thì phải cứu hoàn toàn.

“Lương tâm?” có vẻ hắn càng xa lạ với từ này.

“Ừ, khi cậu tự làm mình bị thương thì cậu cũng đang làm người chăm sóc cậu

bị thương, cậu không biết sao, tôi sẽ lo lắng.” Những lời này tôi nói

rất nghiêm túc, tật xấu đạp hỏng thân thể quả thật không thể tha thứ.

“Lo lắng?” Hắn thì thào hai từ kia, quỳ một gối xuống tới gần bồn tắm lớn,

mặt không chút thay đổi, dưới mái tóc đen rối bời là gương mặt thanh tú

tuấn mỹ, tia sáng trong mắt gần như tràn ra giống như cỏ dại lan tràn

“Đây là lời hứa hẹn của cô sao, vậy thì đừng vi phạm, nếu không, tôi sẽ

tự tay giết chết cô.” Mắt sáng đến mức dọa người, cho tôi một cái ngoài

cười nhưng trong không cười rồi quay đầu rời đi.

Đi vài bước, hắn không quay đầu nói: “Con gái không thể quá lơi lỏng.”

Tôi không mặc quần áo ngồi ở trong bồn tắm lớn quả thực rất lơi lỏng, tôi nghi hoặc nói: “Tôi có khóa cửa.”

“Không khóa.” Lưu loát đẩy cửa đi.

Tôi dại ra một hồi lâu, thẳng đến khi nước dần lạnh mới đứng dậy lau người, vừa mặc quần áo vừa khó hiểu.

Tôi vừa rồi có làm hứa hẹn gì sao? Kỳ quái.

Nhưng hiện tại câu cửa miệng của đứa trẻ này càng ngày càng mạnh, động một cái liền giết chết, thật sự không thích ứng nổi.

Khi tôi đi đến cạnh cửa phòng tắm mới phát hiện vì sao lại không khóa, bởi

vì xác thực là không có khóa. Không phải đã quên khóa cửa mà là khóa bị

phá vỡ thành một cái động lớn, mà vốn là khóa tự động lại biến thành một đống không biết tên bị ném ra khỏi cửa.

Tôi vô lực dựa vào tường, quyết định phải tiếp tục tức giận, phải tiếp tục tức giận. Đến thư viện trả

sách, rồi lại mượn thêm mấy quyển. Tôi đi tới siêu thị, hiện tại ngày

nào tôi cũng đi mua thức ăn, bởi vì càng ngày hắn ăn càng nhiều, hình

như vết thương cũng càng ngày càng tốt lên, hai vết thương đã bắt đầu

lên da màu hồng nhạt, xem ra, lấy cái tốc độ khôi phục khủng bố kia của

hắn thì chỉ cần vài ngày nữa là sẽ khỏi hẳn. Thế giới này quá kỳ diệu,

lúc nào cũng có chuyện kỳ lạ, thì ra có người bị thương đến gần chết

cũng có thể khỏe lại nhanh như vậy.

Khi đi qua phòng khám của

Harris, tôi lại theo thói quen vào ngồi chơi, mang ra lá trà vừa mua để

pha trà. Vốn đang nghĩ hẳn là sẽ không tìm thấy lá trà Trung Quốc đâu,

lần đầu tiên khi nhìn thấy lá trà được đặt ở trên giá siêu thị, tôi đã

rất vui vẻ, tuy rằng vị kém hơn trà Long Tĩnh ở kiếp trước, lại chỉ có

một loại, nhưng nếu biết cách pha, chọn đúng nước ngon sạch thì vẫn rất

ngon.

Lần đầu tiên Harris uống, ông cũng rất thích loại vị này.

“Miru, hôm nay thời tiết thật đẹp. Xem kìa, vừa rồi bác vừa nhìn thấy chim

Bạch Nha bay qua bầu trời thành phố Esme, loại chim này chỉ khi có ánh

mặt trời chói chang mới bay ra để kiếm ăn.”

Harris có nói chim

Bạch Nha là một loại chim có đôi cánh rất mỹ lệ, tôi từng xem qua nó

trong sách sinh vật mượn ở thư viện, hình dáng giống như chim thiên nga, nhưng thân hình thon thả đẹp hơn thiên nga nhiều. Loại chim này khi bay thì bay rất cao, chỉ vào ngày có ánh mặt trời chói chang thì mới có thể thành quần kết đội rời tổ, trông có chút đồ sộ. Cho nên tôi vẫn hoài

nghi Harris, dù sao người ta rất khó có thể nhìn thấy chim Bạch Nha khi

nó bay cao như thế.

“Đúng vậy, kiểu thời tiết này, Mân Côi sẽ

sinh trưởng rất tốt, khi tháng sáu chúng nở, cháu sẽ tặng bác một lẵng

làm bánh Mân Côi.” Tôi cầm ly trà, mặt nước trà trong vắt phản chiếu bầu trời xinh đẹp, chúng tôi nhàn nhã ngồi ở ngoài phòng khám tắm nắng,

cùng nhau ngắm bầu trời, ngửi hương hoa, phẩm trà.

“Cháu giúp

bác làm nhé, một tên xương cốt già cả như bác thì ngay cả đất cũng không xới nổi, bánh Mân Côi của Miru lại là đồ ăn ngon nhất phố Bối Bối nữa,

ha ha.”

“Bác mới năm mươi bảy tuổi, ít nhất có thể sống thêm bốn mươi ba năm nữa, cho nên bây giờ bác vẫn còn đang tráng niên chính trực đấy, Harris đáng yêu.” Một ông lão khỏe mạnh giống Harris như vậy nhất

định sẽ sống trăm tuổi, tôi không chút hoài nghi điều này.

Harris uống một ngụm trà, lười biếng nói: “Mặc kệ, bác muốn cháu làm bánh Mân Côi.”

Thật là, luôn trẻ con như thế, rõ ràng biết tôi sợ nhất chiêu này.

“Được rồi, lão Harris xương cốt già cả, đến lúc đó cháu sẽ tặng bác một giỏ bánh Mân Côi, cũng là vị mà bác yêu nhất.”

“Miru tốt nhất, nếu bác trẻ hơn bốn mươi tuổi thì nhất định sẽ lấy Miru làm vợ bác.”

“Nè, Bella đến đây.” Tôi mỉm cười quay đầu nói.

“Cái gì? Bella?” Harris vội vàng đứng lên, lập tức xoay người nói nhanh: “Bella! Anh không hề nhàn hạ! Thật sự không có!”

Một trận gió thổi qua, hoa tươi rung theo gió, bầu trời trong xanh.

Harris nhìn đằng sau trống rỗng, lại nhìn tôi đang hưởng thụ phẩm trà, thẹn

quá thành giận nói: “Đáng giận, Miru, cháu lại đùa bác!”

Bella là