
hật sự rất giống nhau, nhìn nó, cô giống như thấy được Sở Dực Nghiêu khi còn bé, nhất thời, ngực của cô căng thẳng, chẳng lẽ nó đúng thật là con trai ruột của Dực Nghiêu ?
Thế nhưng tên quỷ nhỏ nói chuyện thật đúng là đáng giận, rõ ràng lúc nói chuyện với cô rất cung kính, nhưng trong câu chữ lại mang ý trào phúng, cô tức giận đưa tay vỗ một cái vào sau gáy Hà Thụy Khải, "Thằng quỷ nhỏ, mày có biết cái gì gọi là nuôi dạy hay không? Có phải mày cùng người mẹ hạ đẳng của mày sống chung một chỗ quá lâu hay không, mà đạo tôn kính tối thiểu cũng không biết, có đứa trẻ nào nói chuyện với người lớn như vậy không?"
Gáy bị vỗ một cái, Hà Thụy Khải đột nhiên ủy khuất bĩu môi, "Dì, cháu muốn đi báo cho ông cố của cháu, nói dì khi dễ cháu, nếu như dì lại gõ đầu cháu, cháu liền để cho ông cố đem dì từ nơi này đuổi ra ngoài."
"Cái đứa trẻ đáng chết này. . . . . ." Lạc Ny Á hai mắt trừng trừng, cắn răng nghiến lợi nhìn Hà Thụy Khải, "Thật đúng là không có giáo dục, quả thật chính là đồ hạ tiện. . . . . ."
"Vị tiểu thư này, chúng tôi hạ tiện hơn nữa, cũng không có hạ tiện như cô được? Như người đàn bà chanh chua chạy đến hôn lễ của người khác giương oai, chẳng lẽ đây chính là xã hội thượng lưu cao quý ưu nhã? Tôi thấy, tư cách của cô so với một con chó hoang sợ rằng cũng không bằng."
"Cô. . . . . . Cô lại còn dám nói tôi như vậy?" Lạc Ny Á bị chọc giận, bản năng giơ tay lên, một bạt tai liền nặng nề vung xuống.
Nhưng vừa mới vung tay tới một nửa, liền thấy khoé môi đau xót, có người chặn lại bàn tay của cô, Sở Dực Nghiêu mặc một bộ tây trang cao quý, anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt âm chí khác thường, "Lạc tiểu thư, mặc dù tôi rất hoan nghênh cô tới tham gia hôn lễ của tôi cùng vợ tôi, nhưng cũng không tán thành cô ở đây không phân biệt đúng sai làm ra hành vi bạo lực, khi cô giơ cổ tay lên, tôi khuyên cô tốt nhất nên suy nghĩ một chút, người phụ nữ đứng ở trước mặt cô này đến cùng là người cô có thể chọc nổi hay không, nếu như cô không xác định chắc chắn, như vậy tôi xin khuyên cô tối thiểu hiểu biết phải có chừng có mực, nếu không tôi không dám chắc cô có thể an toàn đi ra cửa chính của phòng tiệc hôm nay hay không."
Mặc dù anh cũng không mong đợi hôn lễ hôm nay, nhưng xa xa thấy có người muốn hành hung người vợ mới cưới của anh thì một cỗ ý muốn xuất phát từ bản năng bảo hộ tự nhiên xông ra, huống chi coi như Hà Văn Tĩnh đáng ghét như thế nào đi nữa, so với Lạc Ny Á cũng đáng yêu hơn gấp mấy lần.
Hà Văn Tĩnh được thân hình cao lớn của anh ngăn cản, bảo vệ , trái tim đột nhiên cuồng loạn một hồi, không nhớ được từ lúc nào cô bắt đầu học được cố gắng bảo vệ mình để không chịu tổn thương, từ nhỏ không cha không mẹ, bà ngoại vừa câm vừa điếc cũng không thể che chở cho cô.
Cho nên cô chỉ có thể tự mình ngụy trang thành người mạnh mẽ, cho dù là đối mặt với bất cứ khó khăn nào cũng không chịu thua, khiêu chiến với ông trời đã ban cho mình gian khổ.
Cho đến lúc này bị người này cao lớn này đẩy tới sau lưng, cô thấy mình bỗng nhiên giống như biến thành kẻ yếu, không thể không dựa vào cánh chim che chở của anh để sống sót sinh tồn.
Mà cảm giác được bảo vệ, khiến tâm Hà Văn Tĩnh nhiều năm yên lặng xuất hiện biến hóa, giống như cánh cửa đóng chặt đã lâu nay bị một người xa lạ đẩy ra, mà người kia thì cứ đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn mình, cho đến khi một luồng ánh mặt trời xuyên qua , cô rốt cuộc thấy rõ người đàn ông mở ra cánh cửa tâm hồn mình, chính là Sở Dực Nghiêu.
Loại ý nghĩ nảy sinh trong nháy mắt này khiến lòng cô vô cùng lo sợ, nhẹ cắn môi dưới, đôi mắt to gắt gao đuổi theo ánh mắt của đối phương.
Cao lớn, anh tuấn, khí thế bức người, bộ lễ phục chú rể trắng tinh mặc ở trên người anh, càng nhẹ nhàng khoan khoái tỏa ra khí chất mê người, màu trắng mặc dù làm cho người ta cảm nhận được sự tinh khiết, nhưng không phải người đàn ông nào cũng phù hợp với màu trắng, tôn lên khí chất của mình, mà Sở Dực Nghiêu khí chất trên người lại hợp với màu trắng tinh này, lại tinh khiết khiến không có người nào dám dùng con mắt đến gần để nhìn.
Hư! Cô ở đáy lòng len lén phỉ nhổ chính mình một phen, người này là kẻ thù không đội trời chung của cô, tại sao cô có thể dùng cái loại tâm tình này vụng trộm hâm mộ anh?
Vào lúc này, Lạc Ny Á bị Sở Dực Nghiêu khiển trách đến sắc mặt trắng bệch không chịu chịu thua cau mày, chu môi, giống như làm nũng phát ra giọng nói ỏn ẻn khiến người ta nổi da gà, "Dực Nghiêu, làm sao anh có thể dùng loại thái độ này nói chuyện cùng em? Thật ra thì mới vừa rồi là anh hiểu lầm, em làm sao có thể động thủ đánh vợ của anh, rõ ràng là anh nhìn lầm rồi."
"Mới không phải, ba, dì này đang nói láo, mới vừa nãy rõ ràng chính là dì ấy muốn đánh mẹ. . . . . ." Hà Thụy Khải nhìn thấy ba tới làm chỗ dựa, dĩ nhiên không muốn buông tha việc này, có cơ hội cáo trạng, dù sao cũng có ba làm chỗ dựa, dì này khẳng định không dám động đến mẹ con họ nữa.
"Này. . . . . . Đứa trẻ chết tiệt này lại dám tố cáo. . . . . ."
Trong nháy mắt, Sở Dực Nghiêu che giấu đôi mắt lạnh lẽo trừng mắt về phía Lạc Ny Á, anh đẩy Hà