
hông khỏi mềm đi.
Đại Tiểu Tinh Tinh hai đứa nhỏ bà coi như bảo bối trong lòng, không ngờ lại chính là cháu ruột của bà.
Trước đây lúc nhìn khuôn mặt của hai đứa nhỏ, bà vốn cũng có nghi
ngờ, về sau có lần Lư Hòa Thiến đem chúng đến chơi, đêm đó khi cô đang
bận đi tắm, Tiểu Tinh Tinh mè nheo với bà, nói muốn gọi điện cho “Thù
Thù yêu quý”, bởi vì số của Trầm Thù Sắc cô bé hay gọi. Sau một hồi dỗ
dành, Tiểu Tinh Tinh nói: “Mẹ nói, cháu cùng Đại Tinh Tinh là do Thù Thù yêu dấu sinh ra, cô ấy còn suýt thì chết, mẹ muốn chúng cháu lớn lên
phải hiếu thuận với cô ấy”.
Gọi Lư Hòa Thiến là mẹ, nhưng lại do Trầm Thù Sắc mang thai sinh ra?
Trong đó nhất định có bí mật, cho nên bà mới lén đem mấy sợi tóc của
chúng đi xét nghiệm DNA.
Ông trời ơi! Đại Tiểu Tinh Tinh thật sự là con của Hách Thừa Hôn!
Từ lúc đó, bà không còn phản đối con trai thân mật trở lại với Trầm Thù Sắc, dù sao con bà vẫn muốn có một gia đình hoàn chỉnh.
Buổi tối hôm trước bà hẹn Trầm Thù Sắc một mình gặp mặt, đem chiếc
vòng tay gia truyền của nhà họ Hách giao cho cô, hai người nói chuyện
rất nhiều, quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng theo đó mà được cải thiện
rất nhiều, bà không dám nói có thể đối tốt với cô đến mức nào, nhưng đây cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp.
Bên ngoài phòng tiệc khách khứa dần dần đông đủ, trong khi đó tại
phòng nghỉ của cô dâu, chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất hiện nay Ly
Minh Phi đang giúp hàng xóm kiêm bạn tốt trang điểm nốt lần cuối cùng,
hoàn thành xong cô lui lại sau ngắm nhìn tác phẩm của mình.
“Đã xong. Mỹ nữ biến thành tiên nữ rồi”. Ly Minh Phi từ sau khi kết
hôn không còn làm công việc trang điểm nhiều như trước, lần này chỉ vì
tình cảm tốt với Trầm Thù Sắc mà nhận lời. Cảm thấy đã đủ hoàn mỹ, cô
bắt đầu thu dọn dụng cụ hóa trang.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng tới, cô thuận miệng nói: “Mời vào”.
Trầm Thù Sắc vừa nhìn thấy người mới tới, lập tức vui vẻ hẳn lên.
“Chị Lư! Mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Em gọi cho chị mãi mà không được,
thật là sốt ruột quá đi!”. Cô có chuyện gì vậy? Trông gầy đi nhiều quá!
Lư Hòa Thiến hít sâu, cười nhẹ nói: “Cô thật xinh đẹp!”.
Ly Minh Phi một bên nói: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi cho tôi”.
“Minh Phi, cảm ơn nhiều”. Trầm Thù Sắc cảm kích nói.
Ly Minh Phi gật đầu, đi ra ngoài, để cho cô thoải mái nói chuyện.
“Chị Lư, gần đây có phải chị ở cùng một chỗ với Sở Hành không?”
Lư Hòa Thiến chỉ cười mà không nói, cắn môi dưới, cô mở túi xách, lấy ra mấy chiếc hộp bọc gấm, “Đến đây, để tôi giúp cô đeo, mấy thứ này là
ông ấy chuẩn bị cho cô. Ông ấy mua từ lâu rồi, nhưng lâu nay không có cơ hội để giao cho cô”.
“Ông ấy? Đây là ….”
Có lẽ là tâm quá đau thương, hay có lẽ đáy mắt dày đặc, cũng có thể
do nhiệm vụ này Sở Hành giao cho cô quá nặng nề, khiến cho Lư Hòa Thiên
thế nào cũng không thể mở được móc của sợi dây chuyền.
“Chị Lư, để em tự làm”. Phải chăng là vì chiếc vòng cổ này là hắn
tặng cho cô? Vì sao lòng cô cũng trở nên nặng trĩu như vậy, một nỗi ưu
thương không biết lý do khiến Trầm Thù Sắc đỏ mặt.
“Không được, tôi hôm nay là đi thay cho hắn! Xin hãy cho tôi làm nốt
chuyện này”. Sở Hành, anh muốn nhìn thấy hình dáng Trầm Thù Sắc đeo trên mình sợi dây chuyền này phải không? Vậy thì … xin giúp tôi. “Được rồi!
Thật xinh đẹp! Rất thích hợp với cô!”. Nước mắt cô chầm chậm rơi xuống,
đọng lại trên bờ vai Trầm Thù Sắc.
“Chị Lư …”. Cô chăm chú nhìn Lư Hòa Thiến.
Cố nén xuống bi thương, cô nói: “Thật đáng tiếc, anh ấy không thể đi dự hôn lễ của cô, anh ấy …”.
“Tôi sẽ rất hạnh phúc”. Nỗi bất an mơ hồ dần dấy lên trong ngực cô.
Trầm Thù Sắc lấy giấy giúp cô lau đi nước mắt, “Ông ấy có khỏe không?”
“Có. Ngày kia … anh ấy còn tham gia một cuộc họp báo. Mỗi lần có tin
tức liên quan đến người đó đều chiếm trọn các mặt báo và truyền hình,
đến lúc đó cô có thể nhìn thấy anh ấy”.
Trầm Thù Sắc cười nhẹ, trong lòng an tâm hơn nhiều. “Thật ra, tuy là
không được gặp nhiều, nhưng em vẫn hiểu được sự quan tâm của ông ấy”. Cô lấy điện thoại, đem tin nhắn hôm qua của hắn cho Lư Hòa Thiến xem.
“Thân mến:
Ngày mai cô sẽ kết hôn, phải hạnh phúc thật nhiều đấy!
Người cha trẻ tuổi yêu dấu của cô, Sở Hành.”
“Lại còn tự xưng là cha nữa, tuổi hắn mà lên chức cha so với người
khác còn ít hơn”. Trầm Thù Sắc tuy trong miệng nói như vậy, nhưng chính
mình lại nở nụ cười. Đúng vậy, cha của cô quả thật là vô cùng trẻ tuổi,
vô cùng phong độ, cũng cực kì đáng giận.
Lư Hòa Thiến nhìn dòng tin nhắn, đáy mắt một lần nữa trào lệ. Đó là tin nhắn cuối cùng Sở Hành gửi đi, sau đó không lâu, hắn …
Hắn nằm đó giống y như đang ngủ say, trên mặt vẫn phảng phất nét
cười, hài lòng vì đã đem lời chúc phúc chân thành gửi cho người quan
trọng nhất, trông hắn thật giống như chưa từng mắc bệnh nan y, chỉ đơn
giản là ngủ một sấc thật say …
“Vậy ông ấy ….”
Hòa Thiến, xin hãy quên đi dáng vẻ bệnh tật hiện giờ, chỉ cần nhớ kỹ phong thái Đại Minh tinh của Sở Hành này thôi.
Hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt đến phát đau, cô nỗ lực ngăn khôn