
iờ phút này cha các con vẫn không biết các con tồn tại!
Không lâu sau trong phòng tắm truyền ra tiếng vòi sen phun nước, Trầm Thù Sắc nhịn không được thở dài một hơi. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên tiếng chuông.
Thân mến:
Bỗng nhiên rất nhớ cô? Dạo này cô có ổn không?
Hiện giờ tôi không thể gọi điện thoại, có việc gì tôi sẽ gửi tin nhắn.
Sở Hành
Là hắn! Thật tốt quá! Cuối cùng cũng liên lạc được với hắn! Trầm Thù
Sắc tâm trạng gần đây rất bất an, vội vàng nhắn tin trả lời.
Thân mến:
Tôi gần đây rất hài lòng, sức khỏe ông có tốt không?
Còn nữa, có một việc rất quan trọng muốn nói với ông, chính là …
Tin nhắn của cô còn chưa gửi xong, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, cô nhanh chóng đem điện thoại giấu vào trong chăn.
“Em làm sao vậy?”. Hách Thừa Hôn trong nháy mắt thoáng nhìn thấy cô
cầm điện thoại. Cô vừa gọi cho ai mà có vẻ hoảng hốt như vậy?
“Không … không có gì”. Cô cười có vẻ gượng gạo.
Hách Thừa Hôn có chút nghi hoặc, cô đang giấu hắn cái gì sao? Còn có chuyện gì hắn chưa được biết?
Biệt thự cao cấp được canh gác cẩn mật, người thường nhìn vào đều sẽ
cho rằng chủ nhân của tòa nhà lớn như một pháo đài này không phú thì
quý, không ai biết người đang ở bên trong không phải ai khác mà chính là ngôi sao đẳng cấp quốc tế – Sở Hành.
Tầng tầng lớp lớp đại thụ trăm năm tuổi vây quanh càng làm tăng sự
thần bí cho tòa thành này, ngay cả đám thợ săn ảnh cũng không mong kiếm
chác được gì ở đây.
Lư Hòa Thiến từ trong phòng đi ra, tay đẩy một chiếc xe lăn, một
người đàn ông vô cùng nhợt nhạt, gầy yếu ngồi trên đó, hắn tựa hồ đang
mang trọng bệnh, hai gò má hóp sâu, không còn thấy đâu khí thế anh tuấn
phong độ của nửa tháng trước, đôi tay thò ra bên dưới lớp vải áo cũng
nổi rõ gân xanh, thật là kinh khủng.
“Anh vẫn còn đang phát sốt, ở trong phòng thì tốt hơn”. Cô nhẹ nhàng mở miệng.
Sở Hành vì sốt cao mà suy yếu đến nỗi thở cũng khó khăn, đôi mắt khép hờ nhìn về phương xa. “Nếu không tranh thủ thời gian đi hóng gió, tôi
có thể cả đời cũng không biết cảm giác gió thổi qua mặt là như thế nào”.
Lư Hòa Thiến hít sâu, nỗ lực đè nén cõi lòng tan nát, “Không được nói như vậy, anh sẽ khỏe lên thôi. Anh quên rồi sao? Tommy sang năm sẽ thay anh tiếp nhận bộ phim mới của tay đạo diễn anh ưa thích nhất, kịch bản
phim cũng sắp hoàn thành rồi”.
Sở Hành hiện tại người gầy trơ xương, so với sự hăng hái, tinh thần
hưng phấn khi đi quảng bá cho bộ phim mới cách đây một tháng quả thực
giống như hai người khác hoàn toàn. Lúc đó cả giới truyền thông đều ca
ngợi hắn, nói Sở Hành là tinh túy của người Hoa, ở tuổi 40 nhưng sức
quyến rũ lại càng tăng lên, không ai chú ý tới thân thể hắn đang lúc
bệnh còn nhẹ, vẫn có thể hóa trang để tạo không khí tốt.
Nửa năm qua sức khỏe hắn ngày càng sa sút, chỉ nhờ người đại diện xuất sắc ở bên cạnh thay hắn che giấu tình trạng.
“Hòa Thiến ngốc, chuyện này tôi đã không quan tâm rồi, cô cũng nên
chấp nhận đi”. Sở Hành từ lâu đã nhìn ra, bởi vì hắn … Từ hơn 10 năm
trước đã biết bản thân bị bệnh gì đó, nhưng vẫn may mắn còn sống được
đến bây giờ, ngay cả hắn đều nghĩ ông trời cực kì bất công với hắn.
Lư Hòa Thiến lặng lẽ rơi lệ. Cô từ 10 ngày trước nhận được điện thoại của Tommy, nói Sở Hành gặp chuyện, không cho phép nói cho bất cứ ai,
nhưng cậu lại có việc phải quay về Mỹ một chuyến, bởi vì lo lắng cho Sở
Hành ở lại một mình, cho nên mới gọi điện thoại cho cô.
“Đừng khóc nữa, không tôi lại nghĩ mình … nghiệp chướng quá nặng”.
Trong cuộc đời hắn, rốt cuộc đã có bao nhiêu cô gái vì hắn mà thương
tâm?
Từ người đầu tiên Trầm Ninh Phi cho đến Lư Hòa Thiến, hắn cho tới bây giờ chưa từng cố ý phụ lòng bất luận người nào, nhưng lại khiến cho bọn họ phải đau lòng, hắn cũng không tránh khỏi số mệnh.
Trầm Ninh Phi thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con.
Con gái hắn chính là Trầm Thù Sắc.
Hắn cùng Ninh Phi lúc đó đều trẻ người non dạ, nhưng đứa trẻ là vô
tội, vì vậy hắn kiên trì muốn cô sinh hạ đứa bé, mà năm ấy mới học trung học hắn vì công việc mà tạm thời nghỉ học.
Lúc đầu công việc của hắn là ở studio chụp ảnh, nhưng ngẫu nhiên lại
bước chân vào giới nghệ thuật, về sau lại càng ngày càng nổi tiếng, thậm chí trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế.
Từ khi hắn chỉ là một diễn viên có chút danh tiếng, người quản lý đã
đem chuyện bọn họ có con giấu nhẹm đi, Ninh Phi cũng hiểu nên làm như
vậy.
Khi hắn trở thành ngôi sao lớn, chuyện kia lại càng bị giấu kĩ hơn,
mà khi đó hắn bắt đầu phát hiện bản thân – có cảm tình với nam giới còn
hơn nữ giới!
Thời gian càng kéo dài, đến khi hắn là Đại Minh Tinh, việc Ninh Phi
sinh con cùng với việc hắn phát hiện ra mình mắc bệnh AIDS, trở thành bí mật không thể để lộ.
Trong giới nghệ thuật, càng leo lên đến đỉnh cao, bí mật lại càng
nhiều, rất nhiều khát vọng vì vậy mà phải chôn giấu, đến lúc này hồi
tưởng lại mới cảm thấy khi đó bản thân thật là ngu xuẩn.
Hắn mặc dù không yêu thương Ninh Phi, nhưng lại cảm động và nhớ đến
bà vì hắn mà làm tất cả, tình cảm đối với bà so với người thân còn bền
chặt hơn. Về phần Lư Hò