
như không giải thích, sợ rằng sẽ đem đến cho cô
càng nhiều rắc rối.
Công khai bí mật là điều cuối cùng mà một người cha như ông có thể làm cho con gái.
Hách Thừa Hôn vò nát phong thư, bỗng nhiên sực nhớ ra hình như mình
có quên mất cái gì hay không? Hắn nhíu nhíu mày, chuyện gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì?
“Đại Tinh Tinh, nhanh lên một chút! Em muốn đi xem chú rể ~”. “Rầm”
một tiếng, cửa vào bị đẩy ra, một cô bé con xinh xắn, dễ thương như búp
bê, mặc một bộ váy xòe , đầu đội vòng hoa, trên tay cầm theo lẵng hoa
xuất hiện tại phòng nghỉ.
Đi theo phía sau cô bé là một cậu bé mang khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm.
Hách Thừa Hôn đột nhiên nhớ đến trong thư Sở Hành đã nói – “Thù Sắc
cùng cậu trải qua nhiều khó khăn như vậy vẫn không thay lòng đổi dạ, còn vì cậu mà con bé bất chấp tính mạng, không nghe theo lời khuyên bảo,
mạo hiểm sinh hạ Đại Tiểu Tinh Tinh, ….”
Hắn lại nhớ ra có lần cô từng nói – “Em từng có một ước nguyện, hi
vọng sau này nếu sinh được con trai thì bộ dạng sẽ giống anh, còn là con gái thì giống như em …”
Trời! Lòng hắn từ từ kích động lên từng giây một.
Tiểu Tinh Tinh nhìn người cao lớn trước mắt, hơi hơi kinh ngạc, sau
đó quay đầu lại nhìn Đại Tinh Tinh ở đằng sau, bật cười ha hả, “Hai cái
Đại Tinh Tinh!”
“XÍ!”
“Rất giống, rất giống mà!”
“Hhm!”. Đại Tinh Tinh mất hứng trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn hơn nhiều so với cậu.
Tiểu Tinh Tinh thích thú đi quanh nhìn Hách Thừa Hôn, sau đó cô bé không hề sợ hãi đi tới ôm lấy hắn, “Ôm một cái”.
Hắn do dự một chút, lúc này mới ôm lấy bé con trong vòng tay, “Chào con!”, giống hệt như Thù Sắc!
“Tiểu Tinh Tinh thích chú, bởi vì trông chú rất giống Đại Tinh Tinh ~ chụt!”. Cô bé không ngại hôn hắn một cái.
“Nếu như không giống thì sao?”
“Tiểu Tinh Tinh càng thích! Bởi vì chú trông đẹp trai hơn hắn! ~ chụt ~ chụt ~”, nhiệt tình thăng cấp.
“Nếu như chú không đẹp trai thì sao?”
“Tiểu Tinh Tinh càng càng thích, bởi vì chú là chú, chụt chụt chụt,
Tiểu Tinh Tinh yêu chú, yêu đến tâm cũng đau nữa!”, mức độ buồn nôn ngày càng tăng.
Khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ của hắn dần dần mềm đi, không nhịn được
bật cười. Nguy rồi, cô bé này còn bé mà miệng lưỡi đã dẻo như kẹo kéo,
rốt cuộc đã hiểu được vì sao mẹ hắn lại bị thu phục nhanh như vậy, còn
đứa bé kia ….
Thực sự rất giống hắn, giống y như đúc! Có điều hắn lại cảm thấy như nhìn thấy ảo giác, tâm tình tự nhiên vô cùng phức tạp!
Hắn buông Tiểu Tinh Tinh, ngồi xuống trước mặt Đại Tinh Tinh, muốn
làm quen với đứa nhỏ này, đây là lần đầu tiên cha con họ gặp mặt, đột
nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng nói ngọt ngào của Trầm Thù Sắc —
“Chồng yêu, đã xong chưa?”. Nói rồi đẩy cửa bước vào, nhưng một màn
bất ngờ ngoài dự kiến diễn ra trước mắt khiến cô ngẩn người, thật lâu
không nói nên lời.
Hách Thừa Hôn nhướn mày, đứng lên, “Em bị anh dọa cho sợ, hay bị hai tiểu quỷ này dọa vậy?”
“ … Cả hai”
Hắn đi tới vừa buồn cười vừa giận dỗi nhìn cô, “Có gì muốn nói cho anh biết không?”
“Uhm … em tặng anh ‘Quà cưới’ đó, thích không?”. Thật là ngượng quá,
vừa mới nghĩ có nên hay không để cho Đại Tiểu Tinh Tinh chính thức xuất
hiện, không nghĩ tới người ta đã phụ tử đoàn viên từ lúc nãy rồi.
“Nếu như anh không phát hiện ra, vậy ‘Quà cưới’ của em bao giờ mới
đem tặng?”. Hôn lễ đã đến giờ cử hành, cũng nên xuống lầu thôi. Hai
người rời khỏi phòng nghỉ, cùng hai đứa nhỏ đi vào trong thang máy, bên
trong được trang trí hoa hồng đủ các màu, bên ngoài tấm kính trong suốt
vô vàn vì sao lấp lánh phủ kín bầu trời đêm.
“ ‘Đồ vật’ đã chuẩn bị sẵn rồi, sớm hay muộn cũng phải tặng thôi!”
“Thù Sắc …”. Tay hắn giữ chặt cô, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, “Cám ơn em”.
Người chủ trì hôn lễ chỉ chờ đến lúc thang máy mở cửa liền lập tức hô lên, “Xin quý vị một tràng pháo tay để hoan nghênh cô dâu chú rể tiến
vào lễ đường!”
Cửa thang máy mở, giai điệu nhạc đám cưới cũng hòa cùng tiếng vỗ tay cất lên –
Trầm Thù Sắc kéo Hách Thừa Hôn, cả hai cùng mỉm cười với nhau, hạnh phúc vẫn duy trì cho đến mãi về sau!
Một năm sau –
Ngôi mộ của Sở Hành hiện giờ cỏ đã mọc xanh tốt, trước bia mộ ai đó
đã đặt một bó hoa hồng nhung cùng một tấm ảnh. Đây có thể là của một
người hâm mộ biết được nơi an nghỉ, đã đưa đến đây loại hoa Sở Hành yêu
thích nhất cùng những lời tưởng niệm ông.
Một đôi vợ chồng trẻ đứng lặng lẽ bên ngôi mộ. Cô gái nhìn hình ảnhđược khắc trên tấm bia, viền mắt ửng đỏ, hơi thở dài.
“Vẫn nuối tiếc vì không được nhìn ông ấy lần cuối sao?”. Hách Thừa Hôn hỏi cô.
Sở Hành lựa chọn được chôn cất ở vùng quê thôn dã này, để tro cốt của ông cùng mẹ cô Trầm Trữ Phi có thể ở cùng một chỗ.
Trầm Thù Sắc nhìn ảnh chụp vẫn anh tuấn đế chói mắt, lắc đầu. “Như
vậy cũng tốt, bởi vì trong đầu em không có hình dáng ông ấy vì bệnh tật
mà gầy đến trơ xương, chỉ có mỗi bộ dáng đẹp đẽ làm cho người ta phải
ghen tị thôi”. Năm ngoái, ngay trong ngày kết hôn, sau khi hôn lễ chấm
dứt Hách Thừa Hôn liền đưa cô sang châu Âu hưởng tuần trăng mật, chơi
gần một tháng mới trở về, về đến nhà mới bi